Editor: Ếch Xù
Sáng hôm sau mở mắt ra, Lục Tử Tranh đã đi mất. Hành tung người này thật rất giống một quyển sách của bà cô Quỳnh Dao “Vội vã, rất vội vã”. Thanh Kiều ngáp một cái, lười biếng rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng, đến chõ ngoặt, chợt nghe thấy các vị sư huynh ở sảnh khách nói chuyện:
“Chạy ra nhanh như vậy sao?”
“Đúng thế, tốc độ quá nhanh, ta không đuổi kịp…”
“…Ngươi miêu tả cụ thể lúc kẻ đó rời đi đi.”
“Được rồi, nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh, ta chỉ nghe sưu một tiếng, hắn đã mất dạng rồi…”
=_=!!!
Lần tuyển tân đệ tử này là ở Hồn Thủy trấn, cách Thanh Thủy trấn không xa. Vì gần nhà dễ làm việc, phái Tây Lăng còn chưa lên tiếng chiêu sinh thì sáng sớm đã có một đống người chen chúc trước cửa khách điếm hỏi thăm thủ tục báo danh. Thanh Kiều cầm bánh bao ngồi bên, đôi mắt tròn đen láy quay tròn nhìn xung quanh.
“…Chán chết, chán chết!” Tam sư tỷ từ của phía xa đi tới, vẻ mặt phẫn uất: “Tên Bao Truy Mệnh này, bắt ta làm cái gì mà đón tiếp người ghi danh, muội nói đây có phải đại tài tiểu dụng không!”
“Hả?” Thanh Kiều ngẩn ngơ, lập tức hiểu được, cười khanh khách nịnh nọt, :Ai kêu sư tỷ lại xinh đẹp như thế làm gì?”
“Tiểu nha đầu, miệng lưỡi dẻo quẹo!” Tam sư tỷ nhéo má thịt của cô, “Nhưng mà muội cũng đừng vội mừng, Bao Truy Mệnh nói muội cũng phải đi với ta.”
“Gì, muội là bệnh nhân!” Cô kêu to, vứt bánh bao xuống bàn.
“Bệnh nhân thì thế nào?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534654/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.