Nhanh như chớp chạy về phòng, Thanh Kiều phải rất vất vả mới ổn định được trái tim đang bình bịch nhảy loạn trong lồng ngực. Hiểu biết thêm về Tam sư tỷ “dầu bôi tóc”, tiên tử “bàn chân”, lại thêm sư thúc mị hoặc cuồng tiếu kia nữa, bữa tối cô chả ăn được gì luôn. Cũng may, cả nước có náo loạn đến thế nào cũng không náo loạn lên đến tầng hai khách điếm này nên rất yên tĩnh, vì vậy cô lên lầu nghỉ ngơi tiện thể dưỡng thương. Nằm chưa được bao lâu, chợt nghe trong bụng réo lên.
“Ô, nghe tiếng này với tiếng báo động của 110 chả khác gì.”
110 là số điện thoại của công an ở Trung Quốc, tương tự như 113 ở mình vậy.
Thanh Kiều vỗ vỗ cái bụng bật cười, vật thê tồn tại khách quan tồn tại không thể dùng ý chí con người thay đổi (*). Không thể làm gì khác, cô đứng dậy, mặc ngoại sam, cầm đèn đi xuống lầu tìm đồ ăn.
(*)Triết học Mác, nguyên văn câu này là: vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.
Ăn lớn hơn trời.
Đi xuống lầu, Thanh Kiều không ngờ lại thấy một người đang ngồi cạnh cửa sổ. Đầu ngẩng, hơi nghiêng, cằm hơi nâng, mắt nhìn ra cửa sổ. Trán rộng, sống mũi thẳng, tóc dài đen như mực. Phía sau người nọ là một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng mờ nhạt hắt bóng lên mặt đất.
Nhìn nghiêng người như vậy, trong khoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534655/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.