Edit: Chikajo
Ăn xong bánh bao quay về phòng, lại bất ngờ nhìn thấy bóng dáng Nguyễn Tự Khung.
“Yo, Tiểu Bạch Thái!” ( có nghĩa là rau cải )
Hắn vẫn một bộ lam sam, trường bào phất phơ theo gió phiêu phiêu dục tiên.
“Gọi ai vậy!”
Thanh Kiều trợn mắt.
“Xin hỏi tiểu thư, nơi này ngoài cô ra, còn ai mặc đến xanh um tươi tốt tươi mát tự nhiên như thế?”
Nguyễn Tự Khung ngắm cái áo khoác xanh lục của cô, nhếch miệng.
“……” Thanh Kiều không nói gì. Ở trước mặt hắn cô quả thật là rau cải.
Không chỉ là rau cải, còn là rau cải đặc biệt, cũng chính là cây cải xanh vô cùng đặc biệt.
“Sao không nói lời nào?” Nguyễn Tự Khung nhướng mi, “Hay là con có ý kiến gì với bộ y phục này?”
“Đệ tử không dám.” Thanh Kiều cúi đầu, dấu đi vẻ mặt.
“Ta thấy ngược lại là hình như có giận mà không dám nói.” Nguyễn Tự Khung cười bình luận.
“—–màu sắc y phuc này thoát tục như thế, đệ tử thật sự rất thích.” Thanh Kiều nhanh chóng ngẩng đầu, nở nụ cười chuyên nghiệp lộ sáu chiếc răng .
“A, thích nhiều bao nhiêu?” Nguyễn Tự Khung khoanh tay, rất nhàn nhã.
Thấy Thanh Kiều từ trong tay áo lôi ra một chiếc khăn lụa thêu hoa, vẫy vẫy trên không trung, vừa hát vừa nhảy: “Cái kia hỉ (tin vui) nha, cái kia nhạc (âm nhạc) nha! Cái kia xao (gõ) a! Cái kia đánh!”
(đây là một câu trong bài hát Hỉ nhạc niên hoa – Trần Hồng, m muốn tìm link tiếng việt nhưng mà k có nên cũng k biết edit thế nào cả, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534659/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.