“Ngươi tới đây tìm tứ linh?”
Mặc dù trong lòng Cố Thanh Kiều ngàn tính vạn tính, cũng không nghĩ rằng Nguyễn Tự Khung lại phun ra một câu như vậy.
Cô nhìn Nguyễn Tự Khung, lặng im không nói.
Tục ngữ nói thật là đúng, địch bất động, ta bất động, địch vừa động, ta không thể loạn động.
“Ngươi muốn thanh mộc kiếm Hình Nhân kia?” Nguyễn Tự Khung thấy cô như vậy, chỉ cười, cực kỳ vui vẻ.
“Tiểu Kiều không hiểu sư thúc đang nói gì?”
Cô ngẩng đầu trợn to mắt, bày ra vẻ mặt vô hại đã lâu không sử dụng.
Nguyễn Tự Khung nhìn về phía tay áo cô nhẹ bĩu môi: “Còn muốn tiếp tục giấu diếm? Đang đeo trên tay ngươi, không phải là Cửu chuyển thanh âm linh một trong bốn tứ linh sao?”
Thanh Kiều chỉ cảm thấy trong đầu “Bụp” một tiếng, toàn thân xụi lơ.
“Ta…..” Cô hé miệng, lời chưa nói lệ đã tuôn.
Có vô số bóng đen xẹt qua trong đầu cô—–địa lao, tiểu cường, Bạch Mi đại hiệp, độc dược, còn cả….Đoàn Ngọc luôn mỉm cười.
Cô không biết nên nói gì, đánh chết cũng không thừa nhận lai lịch cái vòng tay? Hay là giải thích nguyên nhân mình tìm kiếm tứ linh?
Mọi thứ đều tới quá nhanh, hoàn toàn làm cho cô trở tay không kịp.
Nhưng chưa đợi cô hối hận xong, đã nghe Nguyễn Tự Khung cười vui vẻ nói: “Không gạt ngươi, kỳ thực ta cũng rất muốn trông thấy thanh mộc kiếm Hình Nhân đó, không bằng, để ta giúp ngươi một tay?”
囧
Phong hồi lộ chuyển, liễu ám hoa minh. (có khả năng xoay chuyển, tìm được lối thoát trong hoàn cảnh khốn khó)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534661/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.