Ánh mặt trời sáng rõ, gió mát lướt qua mặt hai người. Trên mặt đường phủ đá xám, cỏ non mọc len trong những kẽ đá. Giữa núi lờ mờ hiện ra một ngọn đèn và bức tường trắng dài, đầu tường xếp ngói xanh, bóng mây từ trên sườn núi thong thả lướt qua trông sạch sẽ yên tĩnh, ánh nắng chiếu qua biến ảo không nói nên lời.
“Sắp đến rồi, con kiên nhẫn một chút.” Nguyễn Tự Khung ôm người trước ngực trấn an.
“…Ta mà mang con trở lại trong tình trạng này, sư phụ con nhìn thấy chắc chắc sẽ nổi cơn tam bành trách ta không chăm sóc tốt đám đệ tử Tây Lăng mấy đứa…”
Người dịu dàng nói nhỏ, nửa đùa nửa thật. Gương mặt trong suốt như ngọc dưới trăng từ từ đi vào lòng người, chân mày hơi nhếch hơi giống đang mỉm cười, trong như sương sớm.
“…Sư phụ của mấy đứa rất ghét ta, lát nữa mà gặp hắn, con muốn đòi lại công bằng ta cũng sẽ không đối với người của Li Tam Đường thấy chết mà không cứu được…”
Thanh Kiều chẳng nghe rõ chữ nào nữa, cô mơ mơ màng màng nhìn người, chợt nhớ tớt vài chuyện cũ.
Áo đơn trắng ngà, ẩn ẩn không vừa lòng, giống nhau cơ trí hơn người, giống nhau hào hoa phong nhã.
Có người cũng ôm vai cô vui cười như vậy, nói những chuyện không đâu vào đâu. Hắn vì cô thuần phục thần câu Tây Vực trăm năm mới xuất hiện một lân, vì câu nói đùa của cô mà tìm một người giữa biển người trong thiên hạ. Sau cùng, hắn vì một tội có lẽ có (1) mà muốn giết cô.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534663/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.