“Con vừa gặp ác mộng sao?” Nguyễn Tự Khung vô thanh vô tức lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường.
“…Cũng không phải, chỉ là nhớ tới một chuyện cũ không vui thôi.” Thanh Kiều cố hết sức nâng người dậy, cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, “Sư thúc, con đột nhiên cảm thấy sau lưng rất đau, là do vận công chữa thương sao?”
Nguyễn Tự Khung nhàn nhạt cười: “Đừng hoảng loạn, mới vừa rồi quả thật là ta truyền nội lực chí dương xuyên thấu từ sau lưng cho con.”
“Chí dương? Sao? Chẳng lẽ Liệt Diễm Trảm không phải cần loại võ công cực nhu như Cửu âm chân kinh để hóa giải sao?” Thanh Kiều hai mắt trừng lớn tỏ vẻ giật mình, hay là hôm nay mình gặp phải lang băm?
“Cửu âm chân kinh?” Nguyễn Tự Khung nhướng một bên mày, “Ta chưa từng nghe qua có môn võ công nào như vậy.”
“—nhưng con đừng lo.” Hắn chuyển đề tài, vẻ mặt tự tin, “Tên của Liệt Diễm Trảm tuy dương cương, nhưng lại là một môn võ công âm độc không hơn không kém. Người trúng chiêu nếu không có nội lực chí dương đúng lúc hóa giải hàn khí trong cơ thể, cuối cùng sẽ thất khiếu đổ máu hóa thành một bãi nước rữa nát.” Cuối cùng nói lời tổng kết, “Ta dùng Bàn Nhược công với con là tuyệt đối không sai.”
Thanh Kiều gật gật đầu, nếu sinh tử do tác giả định, trước mắt xem ra chuyện xưa tình tiết còn dài, phỏng chừng sư thúc sẽ không lừa cô.
Thả lỏng tâm tình nhìn quanh bốn phía, phát hiện đầu giường treo một cái lồng chim bằng đồng, bên trong có hai con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534662/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.