(sang phần hai, đầu tất cả các chương đều là chữ món nha)
Mỗi câu chuyện xưa đều có cái mở đầu, mở đầu của câu chuyện xưa này là—–
Ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu.
Núi là Tây Lăng sơn, miếu tên Tiễu Tiễu miếu.
Chuyện kể rằng Tiễu Tiễu miếu là một ngôi miếu cổ trăm năm có lịch sử lâu đời, có văn hóa miếu sâu xa bền chắc. Tất cả tăng nhân đều phải kinh qua sự thi tuyển trùng điệp của miếu, từng bộ não hoàng kim não bạch kim não hắc kim (ý là loại chỉ số IQ nào cũng có),bao nhiêu sự ưu tú trong trăm dặm đều hội tụ nơi đây, nhất tỉnh, nhất bộ, nhất huyện, nhất quốc gia…….
Ặc, tóm lại một câu, hòa thượng ở đây ngoài không có tóc ra, cái khác đều có.
Trụ trì đương nhiệm của Tiễu Tiễu miếu là Mãn Mãn đại sư, là một vị danh sĩ tri thức ưa thích phong nhã. Mỗi ngày ngoài dốc lòng nghiên cứu Phật pháp, khi nhàn hạ cũng rất thích thưởng thức thư pháp, trong phòng thiền còn treo đầy các loại tác phẩm của các danh gia mỗi triều đại.
——-“Hạnh hoa sơ ảnh lí, xuy địch biệt thiên minh.”
(Hạnh hoa thưa bóng rọi, sáo thổi tới bình minh – trích “Lâm giang tiên” của Trần Dư Nghĩa (nguồn: thivien.net))
Hảo cú hảo cú! (cú: câu)
——”Xuân sắc tam phân, nhị phân trần thổ, nhất phân lưu thủy.”
(Cảnh xuân ba phần, hai phần theo cát bụi, một phần theo dòng nước – trích bài từ Dương hoa của Chương Chất Phu)
Hảo từ hảo từ!
——”Bệnh dực kinh thu, khô hình duyệt thế, tiêu đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534666/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.