Khói xanh bay bổng, gió đêm gào thét đầy trời toan đập vào mặt.
Thanh Kiều cắn chặt răng nằm ở trên lưng ngựa, không chút nào dám lơi lỏng.
Cô nhớ tới mặt Cố lão cha miễn cưỡng cười vui trước khi đi, tim không khỏi đập nhanh, từ trong cổ họng trào ra mùi ngai ngái đầy miệng.
Đoàn Ngọc, chẳng lẽ ngươi lại muốn đuổi tận giết tuyệt? !
Từ trong vạt áo cô lấy ra mảnh vải lau máu, cẩn thận nhìn là lụa trắng Không Không dùng để cuốn cô.
“… Nguyên lai ngươi dùng vũ khí của nữ nhân?”
“Nhất thời tình thế cấp bách, hì hì, hì hì.”
“… Cô cũng biết trước khi tới đây, lão nạp đang ở chỗ nào?”
“… Lão nạp lúc ấy đang ở một hộ trong tiêu cục siêu độ cho tiêu sư…”
Hay là… Cô nhìn mảnh lụa trắng này, trên mặt không khỏi hiện lên ba vạch đen.
– – chắc chắn mảnh lụa trắng này dùng để trang trí phòng cúng tế! Mẹ kiếp, lão con lừa ngốc Không Không này!
“Phi phi phi!”
Cô cảm thấy thật xúi quẩy, vừa nhanh đem lụa trắng vứt qua một bên, vừa mạnh mẽ ói ra vài ngụm nước miếng.
Cái gọi là phúc vô song chí họa vô đơn hành*, tuấn mã dưới thân bỗng nhiên phát ra tiếng phì phì một cái trong mũi, ngửa mặt lên trời thét dài bất động không tiến thêm .
*Phúc không cùng đến, họa không đi một mình
“Sao mày lại dừng? Chạy mau đi!” Thanh Kiều sợ không nhẹ, vội dùng lời nói tốt đẹp dỗ dành mà bắt đầu, “Mã đại ca, di chuyển nào! Come on!”
Dù cô cổ vũ thế nào, dù dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534667/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.