Phồn hoa tự cẩm, bách điệp tề vũ, điểu ngữ hoa hương
Vòng qua một khóm hoa đương nở rộ, sóng nước soi tỏ trời xanh mây trắng, thuyền khẽ lướt trên hồ nước, hết thảy mềm mại tĩnh lặng tựa như địa lão thiên hoang
Chèo thuyền chèo đến mức mệt rã, mọi người dừng lại nghỉ ngơi.
Thiệu Nghĩa đã ngủ, mi dài rủ xuống hô hấp đều đều, Thanh Kiều nâng má, nín thở nhìn phong cảnh xa xa.
“—–vì sao lại đi theo ta?”
Lục Tử Tranh không biết đã mở mắt từ khi nào, trong ánh mắt nhìn về phía cô tràn đầy sự nghiên cứu.
Thanh Kiều quay đầu lại, thấy người trước mắt tóc dài buông xõa làn da tỏa ánh sáng bạc, một đôi mắt hoa đào sóng mắt xinh đẹp, câu hồn đoạt phách.
Như Lai Ngọc Hoàng Maria, ta phải khiếu nại các người bất công còn thêm kỳ thị, một nam nhân sao có thể lớn lên với bề ngoài như vậy, đúng là nghiệp chướng a!
“Bởi vì…..” Cô cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, nhịn không được liếm liếm môi: “…..Tuy rằng ngươi tương đối kỳ dị, nhưng vẫn còn nhân tính hóa….”
Lục Tử Tranh nhướng mày, phụt cười ra tiếng: “Cô vẫn thích nói những từ ta nghe không hiểu, thôi thôi.”
Lấy tay làm gối ngẩng đầu nhìn trời, hắn mặt đầy sung sướng nhàn hạ, dường như rất hưởng thụ: “Bất luận cô tin hay không tin, cô đã lên thuyền này, ta cảm thấy rất vui vẻ.”
Hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
“Ta cả đời này, chưa bao giờ từng vui vẻ như thế.”
Không phải đâu khổng tước nam, khi ngươi bước chân lên thuyền đã hưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534679/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.