“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi….”
Thanh Kiều trợn trừng mắt nhìn nam tử y phục nửa khép nửa hở trước mặt, một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời.
“—–ta thế nào?”
Lục Tử Tranh đứng dậy, hai tay giữ phía sau cô, thân mình nghiêng nghiêng dựa sát, một đôi mắt hoa đào nửa khép tựa tiếu phi tiếu.
“Ta ta ta ta ta…..” Thanh Kiều chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô mặt đỏ bừng, máu toàn thân bắt đầu tăng tốc lưu động, gần quá gần quá, vị đại ca này ngài dựa vào quá gần rồi! Ngài xem ngài sức mê hoặc mười phần như thế này, con người có thất tình lục dục ai có thể cưỡng lại đây? Hương sắc sống động a hương sắc sống động! Tuy nói ta và hoa si không có quan hệ thân thuộc gì, nhưng ta cũng không phải loại người như Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng vẫn không loạn đâu!
Lục Tử Tranh vẫn tiếp tục im lặng áp sát, mắt như sao, môi như trăng khuyết, ánh sáng nhạt như sương mù sáng trong như nước ẩn hiện trong mắt.
“Ợ!” Thanh Kiều bỗng nhiên hét lớn một tiếng, phun ra một hơi khí độc, thành công tách hai cái mũi đang chạm vào nhau khiến cho Lục Tử Tranh xoay mặt sang một bên.
“…..Ta ăn rau hẹ bữa tối.” Cô ngượng ngùng xoắn góc áo.
Lục Tử Tranh đứng nhìn cô một lát, mỉm cười.
Nụ cười này quả nhiên là nhất tiếu khuynh thành tái tiếu (cười tiếp) khuynh quốc.
“Sao, sao lại là ngươi chứ?” Thanh Kiều cúi gằm đầu khúm núm nói, tiếng nhỏ như muỗi.
Đừng hiểu lầm, cô đây là đang vì chính mình mà e lệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534681/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.