Aiz—–
Thanh Kiều ngồi trong xe ngựa lắc lư lắc lư, than thở lần thứ một trăm hai mươi ba.
“Muội muội tốt, sao lại không vui?” Một gương mặt lưu manh nham hiểm thò qua, vẻ mặt lấy lòng, ý cười dịu dàng.
Thanh Kiều quay đầu lại, nhìn Thái tử bị trói rất giống cái bánh chưng thịt phía sau, thấy hắn đang dùng ánh mắt ác độc im lặng phát sóng xung kích về phía cô.
Lại ngẩng đầu, nhìn sang chữ “Đang” cực đại trên lá cờ trên xe ngựa, nền vàng vân đen, quả thực là so với hổ Hoa Nam (1) được PS (photoshop) còn uy phong hơn.
Cuối cùng cúi đầu, ngắm ngắm cái chuôi đao sáng loáng trên cổ mình, hàng thật giá thật, vừa lạnh vừa buốt, cũng không phải đạo cụ đóng phim bình thường có thể sánh bằng.
Aiz———
Cuối cùng lại than thở lần thứ một trăm hai mươi tư.
“Thế nào, muội không thích?” Đang Đang ca chỉ chỉ lá cờ chữ “Đang” kia, đắc ý ra mặt, “Đây chính là đặc biệt làm cho muội, ta sợ khi gặp lại muội đã không còn nhớ rõ ta, cho nên mới sai người suốt đêm chế tạo gấp một trăm bốn mươi tám lá cờ đưa đến đây.”
Thanh Kiều hữu khí vô lực hừ một tiếng: “…..Có tận một trăm bốn mươi tám lá?”
Đang Đang ca mỉm cười, thần thần bí bí nói: “Đây còn chưa tính là gì, muội muội tốt! Ca ca còn chuẩn bị một phần lễ vật đặc biệt cho muội, đảm bảo muội thấy sẽ vui vẻ!”
Nói xong hắn vung bàn tay to lên, xốc rèm xe ngựa hét lớn một tiếng ra ngoài: “Mang cờ lên———“
Chỉ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534683/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.