Hôm nay thời tiết thật nắng ráo, khắp nơi thật điên cuồng~~
Đông Hỉ vừa hát khẽ, vừa trông lồng hấp trên bếp, trong phòng nhỏ sương trắng lượn lờ.
Kể từ lúc tiểu thư cầu nguyện ở Thượng Thanh tự trở về, trong mấy ngày liền vẫn mệt mỏi không vực dậy nổi tinh thần, ngay cả món thịt kho tàu ưa thích cũng không đụng. Lão gia nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng tái nhợt của tiểu thư rất đau lòng, ra lệnh một tiếng, mệnh các đầu bếp cần phải nấu ra món ngon có thể khiến cho tiểu thư sinh long hoạt hổ (sinh khí dồi dào),vì thế các đầu bếp đều sử dụng tất cả bản lãnh của mình, dùng đến các loại nguyên liệu quý báu: đông trùng hạ thảo, tổ yến, vi cá, tay gấu, sừng hươu. …Cuối cùng còn mang tới tráng dương giới một ngôi sao sáng—- thuốc thập toàn đại bổ.
Liên tiếp mấy ngày tiểu thư ăn cái món thống khổ đó, cuối cùng bất đắc dĩ kéo cô sang một bên, nước mắt lưng tròng nói kỳ thực là quỳ thủy đến (đến kỳ),muốn ăn đồ ngọt thôi.
“Đơn giản như vậy, sao tiểu thư không bảo đầu bếp làm?” Đông Hỉ giật mình.
“Thứ ta muốn ăn, bọn họ lại không làm được.” Tiểu thư mỉm cười, ngữ khí phiền muộn, “Ở đây không có nguyên liệu.”
“A, tiểu thư muốn ăn gì thì nói với lão gia, để người vào cung thỉnh cầu không phải là được rồi sao? Dù sao cũng là thân gia mà!” Đông Hỉ bĩu môi, vẻ mặt lơ đễnh.
“Chớ nói hoàng cung, thứ ta muốn ăn chỉ sợ tìm khắp thiên hạ cũng tìm không ra.” Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534703/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.