Đợi cho Cố Thanh Kiều mở to mắt, trước mắt hết thảy vẫn như lúc ban đầu.
Bánh bao và than đá ra sức hỗn chiến, thỉnh thoảng bay ra chút nước cà chua tiên diễm (máu đấy ạ ) và bộ phận cơ thể.
Đang Đang thì sao, vẫn đang thành thành thật thật ngồi bên cạnh cô, mở to một đôi mắt tươi đẹp như hoa đào.
“…..Ta hôn mê bao lâu?” Cô choáng váng hỏi mỹ nam tử bên cạnh.
“Chuyện này sao….Ca ca ta ước chừng khi đếm tới một trăm linh một, muội muội nàng liền mở mắt.”
Đang Đang ca cười tủm tỉm nhìn cô, tựa như cái gì cũng chưa xảy ra—-tựa như hắn chưa từng uy hiếp cô, cũng chưa từng ấn vào mạch môn của cô, lại càng chưa từng muốn trong nháy mắt kết liễu tính mạng cô.
Thanh Kiều hạ mi, sờ sờ cổ tay mình, vẫn còn đỏ ửng, đau đến mức cô hít một hơi khí lạnh.
“Muội muội, nàng đang suy nghĩ gì?” Đang Đang ca bỗng nhiên cúi đầu xuống, ngữ khí vô cùng thân thiết, “Có phải đang lo lắng dấu vết trên tay này không? Nàng đừng lo lắng, Đang Đang ca vừa ra tay, đã biết có sao hay không—-chỗ này tuyệt đối không lưu lại sẹo, chẳng qua là phải ủy khuất muội muội bị bầm nửa tháng.” Cuối cùng còn cười hì hì thêm một câu: “Sao, ca ca ta không phải hết sức thương hương tiếc ngọc chứ?”
“…..Ca ca ngươi phi phàm như thế, tương lai chỉ sợ là sẽ vạn thọ (thụ) vô cương.” Thanh Kiều thản nhiên đáp. (vạn thọ vô cương: sống lâu muôn tuổi, vạn thụ vô cương: thì chắc là phải thụ (chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534705/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.