Đoàn Ngọc sai Kiều Phong sang một bên chờ, lại sai người đưa lên thêm rất nhiều món ăn tinh mỹ.
“Đều là những món nàng thích ăn, nếm thử đi.”
Đoàn Ngọc gắp cho Thanh Kiều một miếng lươn hầm, vẻ mặt cưng chiều.
“Sao mỗi lần gặp mặt ngươi đều chuẩn bị một bàn ăn lớn?”
Thanh Kiều thấy hơi kỳ quái.
“Không sớm chuẩn bị những món ăn ngon, sao có thể giữ được chân Tiểu Kiều?” Đoàn Ngọc chậm rãi di chuyển khúc lươn xanh nhạt, nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Nàng bình thường luôn không chịu để ta vào mắt.”
Lời này vừa thốt, nhất thời khiến cho Thanh Kiều có ảo giác đang diễn phim hàn—–các nam chính nam thứ anh tuấn đều thích hấp dẫn nữ trư như vậy: “Đi thôi, anh mua đồ ăn ngon cho em.” Sau đó các nữ trư ngốc nghếch quá nửa đều sẽ bị lừa.
OMG, hóa ra cô và các nữ trư không khác nhau mấy, bình thường nhìn qua đều là dáng vẻ của một người ăn không đủ no?
“Kháng nghị!” Thanh Kiều phùng má, “Người ta chẳng qua là biết hưởng thụ!”
“Thích hưởng thụ có gì không được?” Đoàn Ngọc chăm chú nhìn cô, ánh mắt thâm tình, “Nàng thích mỹ thực, ta liền thu thập tất cả những đầu bếp giỏi nhất thiên hạ cho nàng; nàng thích hoa tươi, ta liền trải thảm trăm hoa cho nàng; nếu nàng thích vàng bạc châu báu, ta sẽ đem cả bảo khố Đoạn thị dâng đến trước mặt nàng—-tóm lại nàng muốn cái gì, ta sẽ lấy thứ đó cho nàng.”
Nói tới đây, hắn chợt ngừng lại, lặng lẽ cụp mắt: “….Nếu thứ nàng thích không tồn tại trên đời này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-mon-quan-su/1534708/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.