“Cơ hội tốt mà giáo sư trong khoa con nói, sao con không đi?”
Ninh Cận đưa tay vuốt tóc mái hơi dài, bực dọc nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng, dung mạo kiều diễm trên màn hình máy tính: “Con đi rồi thì mẹ với bố về chăm em gái à?”
Đó là mẹ của Ninh Cận và Ninh Uyển.
Người mẹ ngay sau khi sinh hai anh em đã theo chồng ra nước ngoài, ba năm năm năm cũng chẳng thèm về nhìn con một lần.
Mẹ Ninh nhíu mày: “A Cận, con đã trưởng thành rồi.”
“Ninh Uyển thì chưa. Nó cần người chăm sóc.”
“Nhà mình đã thuê rất nhiều người giúp việc, con định chăm sóc nó cả đời sao?”
“Sao lại không thể?”
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, cả hai không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn nhau qua màn hình. Một lúc sau mẹ Ninh thở dài, giọng điềm tĩnh nhưng mang tính ra lệnh.
“Mẹ sẽ liên lạc với giáo sư của con. Cơ hội lần này rất tốt, mẹ không muốn con bỏ lỡ. Liên quan đến tương lai của con, mẹ hy vọng con hiểu rõ điều đó.”
Ninh Cận cắt ngang: “Không cần.”
Mẹ Ninh: “Cái gì?”
Khuôn mặt thiếu niên lạnh lùng, mang theo chút tức giận: “Con nói không cần.”
“Năm nay Ninh Uyển mới vào lớp mười. Con không biết bố mẹ nghĩ gì, công ty ở nước ngoài nhưng lại nhất quyết bỏ con ở trong nước. Cả năm chẳng thấy mặt hai người đâu. Như mẹ vừa nói, con đã trưởng thành, con có quyền quyết định việc của mình.”
Ninh Cận hít sâu, mệt mỏi xoa thái dương: “Mẹ, có lúc con tự hỏi, mẹ có thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793156/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.