Anh làm vậy sẽ khiến cô ấy tự trách cả đời.
Câu nói như một cây gậy đánh vào Ninh Cận. Anh ấy không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía phòng Ninh Uyển trên tầng hai.
Làm như vậy chẳng khác nào trói thêm một gông xiềng lên người Ninh Uyển.
“Có những lúc không phải chúng ta nói yêu là yêu. Phải để người được yêu nói xem đó có phải cách khiến họ cảm nhận được tình yêu không.”
Ninh Cận cúi đầu, xoa ấn đường: “Tôi biết, tôi chỉ lo nếu đi nước ngoài không ai chăm sóc nó. Mới mười sáu tuổi, lỡ bị ai bắt nạt thì sao?”
“Nếu anh đi, tôi sẽ giúp anh chăm sóc Ninh Uyển.”
“Cậu á? Việc nhà cậu lo xuể không?”
Tống Thanh Yến bên kia cười khẽ, giọng rất nhẹ.
Giọng thiếu niên lẫn trong tiếng gió, rất thê lương: “Tôi không có gia đình, Ninh Cận.”
Tống Thanh Yến nói: “Tôi là trẻ mồ côi.”
Giọng anh như từ nơi rất xa truyền đến: “Nên tôi sẽ chăm sóc Ninh Uyển như người thân.”
Ninh Cận không biết Tống Thanh Yến là trẻ mồ côi.
Ở trường, anh và Tống Thanh Yến là bạn thân nhất. Nếu anh không biết thì bạn khác càng không thể biết. Ninh Cận nghĩ, thảo nào ngày nào cậu cũng làm thêm đến kiệt sức.
Vì không ai cho cậu tiền.
Ninh Cận ngừng lại, bỗng thấy lạc lõng: “Hai đứa mình đúng là anh em khốn khó.”
Vừa dứt lời, Ninh Uyển bước xuống từ trên lầu. Cô nhóc đứng trước mặt anh: “Anh nói chuyện với ai thế? Mẹ à?”
Ninh Cận lắc đầu: “Tống Thanh Yến.”
Cuộc gọi bị ngắt, Ninh Cận cất điện thoại, dẫn Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793157/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.