“Làm xong thủ tục hết rồi?”
“Vâng.”
Mẹ Ninh thở phào: “Mẹ xem rồi, trường con cách nhà không xa. Đến lúc đó con xin trường để về nhà ở.”
Ninh Cận xoa ấn đường.
Hôm nay là buổi tiệc của khoa, xem như tiễn anh đi nước ngoài. Có cả giáo sư Lương, lúc đang trò chuyện. Cuộc gọi của mẹ khiến anh bất ngờ.
Anh ra hiệu với chiếc điện thoại trên tay, quay người ra khỏi phòng tiệc.
“A Cận?”
Ninh Cận đóng cửa phòng: “Không cần đâu mẹ, ký túc xá trường sắp xếp ổn lắm.”
Mẹ Ninh đổi chủ đề: “Đặt vé máy bay chưa?”
Hành lang đông người qua lại, liên tục có người lướt qua Ninh Cận.
Thiếu niên cúi mắt: “Rồi ạ.”
“Vậy gửi thời gian cho mẹ, mẹ với bố sẽ ra đón con.”
“Không cần ạ, con còn việc, không nói với mẹ nữa.”
Mẹ Ninh ngẩn ra, chưa kịp nói gì nữa điện thoại đã bị ngắt. Bà bỗng thấy bất lực, trong đầu toàn là hình ảnh Ninh Cận lúc nhỏ.
Hồi đó chưa có Ninh Uyển.
Họ cũng vậy, một năm hiếm khi về nước.
Ban đầu Ninh Cận sẽ khóc đòi họ đừng đi, sau đó mỗi lần họ về cậu ngoan ngoãn chuẩn bị bất ngờ cho họ.
Rồi dần dần cậu mỉm cười tiễn họ.
Nhưng từ bao giờ cậu trở nên xa cách với họ như vậy?
Ninh Cận thì rất bình tĩnh, anh cất điện thoại vào túi, quay lại phòng tiệc.
Tống Thanh Yến rót một cốc trà đặt trước mặt Ninh Cận.
“Hôm nay Ninh Uyển được nghỉ à?”
“Chắc hôm nay trường nó nghỉ cuối tuần.”
Tống Thanh Yến gật đầu: “Lát tôi đi đón em ấy nhé, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793158/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.