Việc sắp xếp lại các công thức toán cấp ba và ghi chú đã ngốn gần cả đêm của Tống Thanh Yến. Khi xong xuôi đã hơn bốn giờ sáng, ngủ chẳng được bao lâu, anh dứt khoát mang theo vở đến ngõ Ngô Đồng, tiện đường mua ít đồ ăn sáng cho Ninh Uyển.
Sáng nay khi cô nhóc xuống lầu thấy anh, cô ngẩn ra: “Anh Thanh Yến?”
Tống Thanh Yến đáp, bày đồ ăn sáng ra từng món: “Sửa soạn xong chưa? Ăn sáng đi, anh mua mấy món em thích.”
“À, vâng. Sao hôm nay anh đến sớm thế?”
“Già rồi, ngủ ít.”
…?
Ninh Uyển nhìn anh: “Anh, giờ anh đã bắt đầu chê mình già à? Thế anh trai em trong mắt anh chẳng phải thành ông cụ rồi.”
Chàng trai cúi đầu cười, lấy từ túi ra một cuốn vở bài tập mới và cuốn sổ anh chuẩn bị cả đêm: “Cho em cái này.”
“Là gì ạ?”
“Hôm qua A Cận nói về chuyện vở bài tập, anh đoán có lẽ là cuốn này. Tối qua đi ngang hiệu sách chưa đóng cửa, anh vào mua một cuốn.”
Ninh Uyển ngậm ống hút đậu nành, ngẩn ngơ nhìn cuốn vở mới trước mặt. Y hệt cuốn bị vẽ bậy ở trường, giống từng chi tiết.
Trên cuốn vở bài tập là một cuốn sổ tay.
Cuốn sổ kiểu cũ không biết từ thời nào.
Ninh Uyển chậm rãi chạm vào cuốn sổ: “Cái này là gì ạ?”
Tống Thanh Yến nói: “Ghi chú anh sắp xếp cho em.”
Cô mở ra xem, là nét chữ của Tống Thanh Yến. Chữ anh sạch sẽ, sắc nét, ngay ngắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793173/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.