Lâm Chi Hứa rúc vào người Ninh Uyển. Lần đầu quen cô, Lâm Chi Hứa chỉ thấy Ninh Uyển là một cô gái xinh đẹp nhưng lúc nào cũng lạnh lùng, trông khó gần. Lúc mới khai giảng, giáo viên chọn cô làm lớp trưởng, phía sau có người thì thào rằng cô là con gái nhà ai, em gái của ai.
Hồi đó Lâm Chi Hứa chỉ lặng lẽ nghe, nghĩ bụng, chẳng phải Ninh Uyển chính là cô ấy sao? Liên quan gì đến bố mẹ hay anh trai cô.
“Ninh Uyển, cậu lúc nào cũng thơm tho.”
“Thật à?”
Ninh Uyển cúi xuống ngửi tay áo: “Không có đâu, chắc mùi nước giặt. Anh trai mình gần đây đổi loại mới.”
“Là anh trai đi cùng cậu hôm đi chơi xuân à?”
Phòng y tế cách tòa nhà học không xa, Ninh Uyển gõ cửa: “Ừ.”
Từ hôm đó, hai người thân thiết hơn. Lâm Chi Hứa dần biết thêm về Ninh Uyển.
Như việc bố mẹ cô luôn ở nước ngoài.
Như việc người đi cùng hôm đi chơi xuân thực ra là bạn của anh trai cô.
Và cả những chuyện không vui sau này, nhưng đó là chuyện sau.
Cũng từ hôm đó, Ninh Uyển ngày càng xui xẻo. Như Lâm Chi Hứa nói, dường như có người ngấm ngầm nhắm vào cô.
Vở bài tập chỉ là khởi đầu. Mực đỏ vô cớ xuất hiện trên vở cô ngày càng nhiều rồi càng quá đáng, xuất hiện trên ghế và bàn học.
Ninh Uyển thở dài, cầm cuốn vở không nhìn nổi nữa, ném lên bàn Đồng Niệm An.
“Cậu bị điên à? Làm gì vậy?”
Đồng Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793174/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.