“Hôm nay muốn chơi gì? Trước đây tôi thấy Ninh Uyển mua cái cặp mới, cắt hỏng nó đi.”
“…”
Đồng Niệm An trốn tiết thể dục, nằm bò bên cạnh Trương Tĩnh trò chuyện: “Tuy cái cặp đó màu trắng nhưng Ninh Uyển đeo trông xấu kinh khủng. Nhìn kiểu gì cũng xấu.”
Trương Tĩnh dừng tay đang lật từ điển: “Cũng được mà…”
Cô ta bĩu môi: “Mắt thẩm mỹ của cậu cũng chán thật. Giờ đi cắt đi, không thì hôm nay chẳng có thời gian làm.”
Trương Tĩnh không đáp, cô ta nắm chặt từ điển, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh hôm đó Ninh Uyển đứng ở hành lang, vẻ mặt lạnh nhạt nói: *
nhưng giờ cậu cũng thành người như vậy rồi.
Khi còn là bạn, Ninh Uyển hiếm khi có biểu cảm ấy hay đúng hơn là chưa từng có.
Cô luôn dịu dàng, tràn đầy sức sống.
Trương Tĩnh nghĩ: mô tả thế này không hẳn đúng. Nhưng Ninh Uyển quả thật đối xử với bạn bè không có gì để chê, cô ấm áp như mặt trời nhỏ.
Nhưng sau đó hai lần Ninh Uyển nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, xa cách.
Một lần khi đổi chỗ ngồi, một lần là ở hành lang không lâu trước.
Ánh mắt ấy giống hệt cách Ninh Uyển từng nhìn Đồng Niệm An.
Ánh mắt vừa thương hại vừa xót xa, như những mũi kim nhỏ đâm vào tim Trương Tĩnh, khiến cô ta thoáng chốc vừa xấu hổ vừa hối hận.
“Cậu có nghe tôi nói không hả, Trương Tĩnh…”
“Tôi không muốn làm.”
Cô ta ngắt lời Đồng Niệm An, cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793175/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.