Câu “sống lâu trăm tuổi” với Tống Thanh Yến giống như một lời nguyền.
Mấy tuần trước Kỷ Uyên Hạc còn bàn với anh, rằng sống lâu liệu có tốt hơn hay không.
Tống Thanh Yến nghĩ mãi, cuối cùng cũng chẳng đưa ra đáp án.
Anh rót thêm nước nóng vào cốc cho dì Trần rồi lui ra.
“A Yến.”
Dì Trần gọi anh, người phụ nữ nằm trên giường, ánh mắt vẫn dịu dàng như vô số ngày đêm ở cô nhi viện: “Xin lỗi cháu.”
Tống Thanh Yến dừng bước, anh nói: “Dì đã đối xử rất tốt với cháu rồi.”
Ninh Uyển ở trường vừa có hai ngày yên bình lại bị Đồng Niệm An phá vỡ.
Lần này không chỉ có Đồng Niệm An, còn có Tô Hoài Cẩn.
Cô và Tô Hoài Cẩn quen biết từ nhỏ nhưng luôn không hợp. Hồi đó ông nội Ninh Uyển còn sống, các buổi tiệc luôn dẫn cô theo.
Nhưng sau khi ông qua đời, cô và Ninh Cận giữ căn nhà lớn ở ngõ Ngô Đồng, chẳng còn thiết tha dự tiệc.
Tuy được gọi là cậu ấm cô chiêu nhà giàu, thật ra đã chẳng còn liên quan từ lâu.
“Lâu rồi không gặp.”
Tô Hoài Cẩn mang vẻ đẹp yêu kiều, đầy tính công kích. Đôi mắt hồ ly lướt qua như nhìn thấu mọi người, nhưng lúc này cô ta cười giả tạo.
Đồng Niệm An đi sau, Ninh Uyển cũng đoán được đại khái ý đồ của cô ta.
Gần đến giờ học, nhà vệ sinh vắng dần, Ninh Uyển thở dài: “Tránh ra, đến giờ học rồi.”
“Gần đây ông nội Ninh khỏe không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793177/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.