Trên đường về nhà, Tống Thanh Yến không hỏi gì nữa, Ninh Uyển cũng chẳng nói gì. Hai người sóng vai bước, im lặng suốt dọc đường. Trong đầu Ninh Uyển chỉ còn câu nói khẽ của Tống Thanh Yến: May mà anh đã đến.
“Anh ơi…”
Tống Thanh Yến khựng bước, dường như khẽ thở dài, giọng vẫn dịu dàng: “Sao thế?”
Ninh Uyển ngập ngừng một lúc, mở lời: “Hôm nay em cũng không biết sao nữa, ừm… hôm nay đến lượt em trực nhật, sau đó em đi rửa cây lau nhà, nhưng bị nhốt lại.”
Nói xong cô bỗng thấy chẳng có gì phải ngượng. Có lẽ ở những đứa trẻ ở tuổi này, ai cũng sĩ diện. Bị nhốt vô cớ trong nhà vệ sinh như thể chứng tỏ mình không được lòng người.
Mà điều này lại xảy ra trước mặt người mình thích thì càng khó mở lời.
“Xin lỗi anh, hôm nay chắc anh đợi em lâu lắm. Nhưng điện thoại em để trong cặp, cũng không gọi cho anh được…”
“Không cần xin lỗi.”
Thiếu niên ngắt lời cô nhưng vẫn không quay lại.
Anh cúi đầu lấy chìa khóa mở cửa, rất tự nhiên lấy dép từ tủ giày đặt trước mặt cô: “Chuyện này không cần xin lỗi. Không phải lỗi của em, sao phải cảm thấy có lỗi?”
Ninh Uyển sững sờ.
Cô ngồi xuống đổi dép, giọng nhỏ xíu: “Vì hôm nay anh đợi em rất lâu… mà gần đây anh mới được nghỉ ngơi…”
Tống Thanh Yến đưa tay xoa đầu cô: “Hôm nay anh không đợi, ai biết em bị nhốt đến bao giờ. Với lại, anh nghỉ cũng là vì em.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793178/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.