Sau khi Tô Hoài Cẩn rời đi, Trần Tùng Như buông tay khỏi vai Lâm Chi Hứa, lấy hai tờ giấy vệ sinh từ túi đưa cho cô: “Gây sự với ai không gây, lại đi chọc cô ta.”
Lâm Chi Hứa không nhận, cúi đầu xoa má: “Ai gây sự với cô ta? Tôi thấy cậu cũng có vấn đề, giúp người lớp khác.”
“Vẫn chưa tởn à? Giờ chuyển sang chửi tôi?”
Lâm Chi Hứa không đáp, nằm bò trên bàn định ngủ.
Không biết Trần Tùng Như nghĩ gì, nhìn cô một lúc, bỗng mở miệng: “Không phải tôi muốn giúp cô ta, là anh tôi bảo giúp. Hôm nay xin lỗi.”
Cô nhóc vẫn im lặng.
Lúc này chuông tan học vang lên, Trần Tùng Như định nói gì nữa nhưng liếc đồng hồ, cuối cùng rời khỏi lớp.
Khi Ninh Uyển trở lại, cô mang theo một cốc nước nóng cho Lâm Chi Hứa, còn cho ít đường đỏ vào, thấy Lâm Chi Hứa nằm bò trên bàn vẫn tưởng cô ấy đang ngủ. Cô nhẹ nhàng đặt cốc lên bàn, quay về thu dọn đồ đạc.
So với Trương Tĩnh, Lâm Chi Hứa thực sự là một người bạn tốt.
Dù sau này gặp phải chuyện tệ hơn, cô ấy vẫn tin Ninh Uyển không sai, luôn đứng bên cạnh bảo vệ cô.
“A Như.”
Trần Tùng Như ném cặp ra ghế sau, nhìn người ở ghế lái: “Anh gọi em bình thường được không? Ghê quá.”
Trần Tế cười, ra hiệu đóng cửa: “Hôm nay Hoài Cẩn ở trường em thế nào? Em ấy hết giận chưa?”
Thiếu niên tựa vào ghế hừ khẽ, chẳng vui vẻ gì: “Em biết thế nào được? Cô ta như người điên, lần sau em không giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793181/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.