“Không thích chuột à?”
Tô Hoài Cẩn nói nửa câu sau xong, Ninh Uyển đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt gần như sắc lạnh nhìn cô ta, nói từng câu từng chữ: “Cậu nói gì?”
Cô ta vẫn cười: “Tôi bảo, con chuột tôi nhờ Trương Tĩnh thả vào cậu không thích à?”
Tô Hoài Cẩn liếc Lâm Chi Hứa đang ngơ ngác bên cạnh Ninh Uyển: “Quan hệ tốt thật, nhanh thế đã có bạn mới rồi.”
“Rốt cuộc cậu muốn gì?”
“Tôi nói với Niệm An rồi, bảo cô ấy chăm sóc cậu cho tốt, gần đây ở lớp cậu sống thú vị lắm đúng không?”
Lâm Chi Hứa nhíu mày, vô thức chắn trước Ninh Uyển: “Cậu bị điên à? Rốt cuộc Ninh Uyển đắc tội cậu chỗ nào?”
Chẳng đắc tội chỗ nào cả.
Tô Hoài Cẩn chẳng thèm để ý Lâm Chi Hứa, nhìn Ninh Uyển, giọng đầy khinh miệt: “Sau này sẽ càng đặc sắc hơn. Nếu cậu không muốn liên lụy bạn mình thì giữ khoảng cách đi.”
Khi lướt qua Ninh Uyển, thiếu nữ nắm cổ tay cô ta, giọng không lớn, cũng không có cảm xúc như thái độ cô đối xử người ngoài: “Cậu muốn gì?”
“Cũng như hồi nhỏ, không thắng được thì dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu.”
Ninh Uyển buông tay, đi đến bồn rửa tay: “Giống trước đây, chẳng có gì thú vị.”
Cho đến khi Tô Hoài Cẩn đi rồi, cô cũng chẳng ngẩng lên nhìn.
Lâm Chi Hứa chửi vài câu, lấy giấy vệ sinh đưa cho Ninh Uyển, bảo cô lau sạch tay: “Cô ta có ý gì? Hai người có xích mích gì à?”
“Không có.”
Ninh Uyển nói: “Hồi nhỏ quen biết thôi.”
Tô Hoài Cẩn không bình tĩnh như Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793180/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.