“Sao bố mẹ cậu lại ở nước ngoài hết vậy?”
Tô Hoài Cẩn thu tay lại, nhận lấy tờ giấy vệ sinh từ tay Trần Tế, lau đi vết máu còn dính trên đầu ngón tay: “Còn anh trai cậu, sao cũng đi nước ngoài rồi? Để lại một mình cậu ở đây.”
Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén, bất ngờ đâm thẳng vào trái tim Ninh Uyển.
Cô đứng sững tại chỗ, hơi thở trở nên gấp gáp.
Cô cảm thấy đau đớn khắp người – vết thương ở eo, tóc bị giật mạnh đến đau nhức và cả vết sẹo giấu kín trong lòng bỗng bị người khác lôi ra phơi bày. Thậm chí không có lấy một khoảnh khắc để cô kịp chuẩn bị tinh thần.
Đồng Niệm An cười khẩy: “Đồ rẻ rúng không ai thèm muốn.”
“Tôi phải đi học piano đây.”
Trần Tế tỉnh táo lại: “Được, tôi đưa em đi.”
Tô Hoài Cẩn gật đầu, quay sang hai người đang giữ chặt Ninh Uyển: “Thả cậu ta ra đi, không thì người ta lại tưởng chúng ta bắt nạt người khác mất.”
Nói xong, cô ta còn ném cho Ninh Uyển một nụ cười khiêu khích.
Sau khi họ rời đi, Ninh Uyển mất đi điểm tựa, lập tức ngã ngồi xuống đất. Lúc này cô gái đã vô cùng thảm hại. Cô cúi đầu, đưa tay ôm lấy bụng, nơi vẫn còn âm ỉ đau.
“Đứng dậy đi.”
Trương Tĩnh đứng đối diện cô, chìa tay ra.
Khoảnh khắc ấy bỗng trở nên châm biếm đến tột cùng.
Ninh Uyển không để ý đến cô ta, chỉ nhẹ nhàng xoa chỗ bị thương.
“Đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn cố tỏ ra mạnh mẽ sao?”
Cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793187/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.