Không biết có phải vì muốn bác bỏ những lời nói của Tô Hoài Cẩn và Đồng Niệm An hôm nay hay không, cô cầm điện thoại bấm số gọi cho mẹ mình như bị ma xui quỷ khiến.
Cô hiếm khi gọi điện cho mẹ, càng không bao giờ gọi cho bố.
Nhưng hôm nay cô lại cảm thấy mình cần phải chứng minh điều gì đó, cũng cần phải nắm lấy một thứ gì đó.
Không biết có phải may mắn hay không, hôm nay điện thoại kết nối rất nhanh. Chỉ có điều giọng của mẹ Ninh nghe mơ hồ như truyền đến từ một nơi rất xa: “Sao thế?”
Ninh Uyển không lên tiếng.
“Ninh Uyển? Có chuyện gì vậy, con bé này?”
Mẹ cô ngừng lại một chút, dường như không để tâm: “Ninh Hải Thiên, đưa lọ giấm cho A Cận đi! Nó thích chấm giấm khi ăn sủi cảo.”
Cô gái sững sờ, trước khi mẹ Ninh kịp nói lần thứ ba, cô đã cúp máy.
Cô gần như có thể hình dung ra cảnh tượng ấm áp, hạnh phúc của gia đình ba người ở bên kia đại dương. Cả nhà quây quần gói sủi cảo, vui vẻ hòa thuận.
Chỉ có sự tồn tại của cô luôn bị xem nhẹ và lãng quên.
Ninh Uyển ném điện thoại đi nhưng lại phải tự an ủi chính mình.
Không sao đâu, không sao đâu, Ninh Uyển.
Mẹ luôn yêu thương anh trai hơn, sẽ gọi anh ấy là A Cận, sẽ nhớ anh ấy thích ăn gì, không thích ăn gì. Nhưng ngay cả việc con gái bị dị ứng với thứ gì, mẹ cũng quên mất.
Tô Hoài Cẩn nói đúng, cô quả thật không thể phản bác.
Cửa phòng bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793188/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.