Không biết có phải vì chuyện trên diễn đàn đã đủ khiến Ninh Uyển cảm thấy chán ghét hay không mà hai tuần nay Tô Hoài Cẩn cũng không giở trò gì để gây thêm rắc rối. Nói cho cùng cũng chỉ là những cuộc thảo luận sôi nổi trên diễn đàn mà thôi. Cũng không có ai ngốc đến mức công khai bàn tán to tiếng trước mặt, thỉnh thoảng có người xì xào sau lưng bị nghe thấy, Lâm Chi Hứa chỉ cười rồi cùng Ninh Uyển cho qua chuyện. Ninh Uyển không muốn để tâm đến những việc này, cô cố gắng để bản thân vui vẻ hơn và điều đó ít nhiều cũng tốt. May nhờ có người bạn như Lâm Chi Hứa, Ninh Uyển mới không tự trói buộc chính mình.
“Hôm nay tớ đi sớm một chút nhé, không đi cùng cậu đâu. Hôm nay là sinh nhật mẹ tớ, tớ phải về nhà chuẩn bị trước.”
Ninh Uyển gật đầu, ngả người ra sau: “Vậy cậu thay tớ chúc cô sinh nhật vui vẻ nhé rồi về nhà nhớ cẩn thận.”
Lâm Chi Hứa vỗ nhẹ vào lưng cô: “Oke oke, đừng lo.”
Khi chuông tan học vang lên, Lâm Chi Hứa phóng đi nhanh như chớp. Ninh Uyển ngẩng đầu lên chỉ kịp thấy bóng lưng cô ấy biến mất ở cửa lớp, cô gái im lặng hai giây. Cô nghĩ: Lâm Chi Hứa nên đi thi Olympic với tốc độ này. Thế nào cũng giành được huy chương vàng.
Cổng trường luôn đông đúc, phụ huynh và những học sinh ra sớm đứng ở bên đường hoặc đối diện, chờ những người còn chưa kịp ra. Khi cô ấy đứng chờ đèn giao thông, một người cao lớn bất ngờ đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793190/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.