“Xin chào, có phải phụ huynh của Ninh Uyển không ạ? Tôi là giáo viên của em, em ấy xảy ra chút chuyện ở trường, không biết anh chị có thời gian đến một chuyến không?”
Trên hồ sơ trường học, số điện thoại phụ huynh mà Ninh Uyển điền là của mẹ cô.
Lời của Giám thị Hói theo luồng không khí lạnh trong phòng lọt vào tai, Ninh Uyển chỉ lặng lẽ lắng nghe. Gần như không cần nghĩ, cô cũng đoán được câu trả lời của mẹ.
Chúng tôi đang ở nước ngoài, không rảnh để quan tâm.
Từ tiểu học đến giờ, cô không nhớ nổi bố mẹ đã tham dự họp phụ huynh bao nhiêu lần, chắc chỉ khoảng hai hoặc ba lần.
Giám thị ngẩng đầu nhìn cô, thở dài: “Không sao, không sao. Vậy anh chị xem trong nhà còn ai rảnh, nhờ người đó đến một chuyến nhé?”
“Được, tôi sẽ đợi.”
Điện thoại bị cúp, ông lại bắt đầu gọi cho phụ huynh của Tô Hoài Cẩn.
Thời gian trôi qua rất chậm, không biết bao lâu sau, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ.
Ninh Uyển bắt đầu đoán xem người đến sẽ là ai, là giáo viên khác hay bố của Tô Hoài Cẩn? Hay là một trong những cô chú của cô ta?
“Mời vào.”
“Xin làm phiền.”
Là Tống Thanh Yến.
Cô đoán sai hết, người đến là Tống Thanh Yến.
Anh đeo ba lô, tóc rối bù, có lẽ vì vội vàng đến đây.
Mũi Ninh Uyển cay xè, cô kìm nén cảm xúc, khẽ nói: “Anh… xin lỗi.”
Xin lỗi, vì luôn làm phiền anh.
Tống Thanh Yến bước tới, đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ: “Không sao.”
Nói xong, anh chào giám thị:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793191/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.