“Bạn ơi, cơm của bạn không ăn được đâu…”
Ninh Uyển sững sờ, cúi đầu nhìn đĩa cơm của mình: “Của mình á?”
Cô gái nhắc nhở gật đầu: “Lúc nãy bạn đi lấy bát đũa, có người… nhỏ ít keo dán vào đĩa cơm của bạn… Bạn cẩn thận nhé…”
Cô gái ngập ngừng, mỉm cười cảm ơn cô bạn đó.
Rồi cô ngồi xuống, cầm đũa khuấy đĩa cơm bị nhỏ keo.
Đó là đĩa cơm cô mua với giá tám tệ.
Ninh Uyển đứng dậy lần nữa, bưng đĩa cơm đổ đi. Sau đó cô bước ra khỏi căng tin. Bỏ một bữa cũng chẳng sao, dù sao gần đây cô cũng chẳng có tâm trạng ăn uống.
Chỉ khi Tống Thanh Yến nấu, cô mới cố nén cảm giác buồn nôn để ăn được một chút.
Giờ nghỉ trưa, Ninh Uyển ra ngoài đi vệ sinh, lúc định đẩy cửa bước ra thì phát hiện cửa bị khóa.
Lại là chiêu trò cũ.
Ninh Uyển thở dài tựa vào cạnh cửa, đếm thời gian từng giây từng giây. Cô bắt đầu tự đánh cược xem lần này sẽ bị nhốt bao lâu. Bác lao công dọn vệ sinh phải mất bao lâu mới phát hiện ra cô?
Chắc phải vài tiết học.
Cô tự giễu cười một cái, dù sao ở trường cũng chẳng ai quan tâm đến cô.
“Ôi, cô bé, sao lại bị nhốt trong này nữa rồi?”
Bác lao công là người miền Nam, giọng nói dịu dàng, có lẽ vì gặp Ninh Uyển nhiều lần, bác luôn gọi cô là “cô bé”.
Ninh Uyển mỉm cười: “Cháu không cẩn thận, cửa này hình như có vấn đề. Xin lỗi bác, lại làm phiền bác rồi.”
Bác lao công giúp cô chỉnh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793193/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.