“Chú, chuyện hôm nay chú đừng nói với bố cháu, phiền chú khi nào cần thì nói dối giúp cháu để bố không biết.”
Khi xe sắp dừng lại, Tô Hoài Cẩn nhìn ngôi nhà ngoài cửa sổ, bất ngờ lên tiếng. Cô ta hít một hơi: “Chú cứ để cháu xuống đây, cháu tự về.”
Từ Đống gật đầu nhưng vẫn không yên tâm dặn dò Tô Hoài Cẩn vài câu.
Dường như cô gái lắng nghe rồi bước xuống xe, đi vào ngôi nhà.
Vào nhà, người làm vườn đang cắt tỉa ngoài vườn gọi một tiếng “cô chủ”, Tô Hoài Cẩn gật đầu nhưng thực sự không đủ sức để nặn ra một nụ cười.
Mẹ cô ngồi trên sofa trong phòng khách, tay cầm một cuốn tạp chí.
Thấy cô về sớm, mẹ Tô không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ liếc nhìn một cái rồi lại cúi đầu xem tạp chí: “Gần đây con có luyện thư pháp không?”
Tô Hoài Cẩn đứng ở lối vào thay giày: “Gần đây con đang học piano…”
“Đừng tìm cớ.”
Lời mẹ nói không mang cảm xúc nhưng vẫn toát lên sự cứng rắn như thường lệ. Bà lật sang một trang: “Hồi nhỏ Ninh Uyển cũng học những thứ này như con. Sao con bé không bỏ bê?”
“Mẹ, mẹ đừng nhắc đến cô ấy nữa được không? Bây giờ cô ấy có học gì nữa đâu?”
“Kỳ thi vừa rồi con thua nó sáu hạng, gần bảy mươi điểm.”
Mẹ Tô gập tạp chí lại, đứng dậy: “Mẹ không biết gần đây con nghĩ gì, bảy mươi điểm. Tô Hoài Cẩn, mẹ tốn bao nhiêu tiền cho con đi học thêm, kiến thức đó đi đâu rồi?”
Tô Hoài Cẩn hít một hơi, bỗng cảm thấy nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793192/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.