“Tôi! Mẹ! Kiếp! Ông! Nội! Cậu!”
Giọng của Chu Châu vang lên như sấm, không biết anh ấy cầm cây chổi từ đâu, đập thẳng vào trán Trần Tế rồi đá một phát đẩy người phụ nữ đứng trước mặt Ninh Uyển ra.
Anh ấy xuất hiện đột ngột như siêu nhân trong phim hoạt hình mà Ninh Uyển xem hồi nhỏ, đến cứu dân thường bị quái vật đánh tan tác.
Chu Châu quay đầu nhìn Ninh Uyển.
“Tống Thanh Yến sắp đến rồi. Đừng sợ.”
“Anh…”
Anh ấy nói nhanh như tua gấp đôi, Ninh Uyển chưa kịp hỏi gì, Chu Châu đã tuôn hết.
“Hôm nay anh đến đây tìm người, Tống Thanh Yến nhắn tin bảo em không đi thi tháng. Cậu ấy bảo anh qua tìm em. Anh vừa gọi điện cho cậu ấy, chắc giờ cậu ấy chạy đến bốc khói luôn rồi.”
Chu Châu xắn tay áo.
“Bọn khốn này dám đánh em, anh đánh chết chúng.”
Trần Tế bị ăn một gậy, còn đang ngơ ngác, đám tay chân của anh ta cũng như bị tốc độ nói kinh hoàng của Chu Châu làm cho hoảng.
Dù đã hai mươi mốt tuổi, anh ấy vẫn như học sinh trung học, ngây ngô đến khó tin.
Cây chổi trong tay Chu Châu xoay một vòng, anh ấy hét lớn.
“Lại đây, lũ cháu ngoan! Ông đây là vua quyền anh Bắc Kinh, không đánh chết tụi mày thì không phải người!”
Trần Tế: …
“Thằng điên từ đâu ra.”
Chu Châu cười khẩy.
“Ông nội mày phái tới dạy dỗ mày.”
Mặt Trần Tế đen lại, xoa chỗ vừa bị đánh.
“Ông nội tao chết lâu rồi, chờ tao xử mày đây.”
“Lại đây, cháu ngoan.”
Chu Châu đáp, không quên kéo Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793195/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.