Ngõ Ngô Đồng cách trung tâm thành phố một đoạn, phần lớn gia đình giàu có ở thành phố này đều định cư ở đường Lâm An, hiếm ai sống ở Ngõ Ngô Đồng. Nhà Ninh Uyển là ngoại lệ.
Dù xa trung tâm nhưng cảnh sắc ở đây rất đẹp, không khí cũng trong lành hơn một chút.
Tống Thanh Yến vẫn không thể quên cảm giác lần đầu đến đây.
Anh đi theo Ninh Cận một đoạn dài, cuối cùng dừng ở đầu ngõ. Lúc đó Ninh Cận chỉ vào tấm biển trước cổng một ngôi nhà, nói đó là tên nhà họ.
Ngõ Ngô Đồng.
Từ ngôi nhà đó trở đi, hai bên đường trồng đầy cây ngô đồng. Mỗi cây đều đã có tuổi, cành lá sum suê, thân cây vững chãi. Dù mọc đối diện nhau, cành lá vẫn vươn ra chạm vào nhau, che khuất ánh nắng gay gắt của mùa hè.
Ninh Cận nói nơi này toàn là nhà kiểu Tây, mỗi nhà thường có ba bốn tầng. Hầu hết là những người lớn tuổi đã nghỉ hưu, rời bỏ vị trí cao, mệt mỏi với những nơi phồn hoa nên đến Ngõ Ngô Đồng tìm sự yên tĩnh và bình an.
Năm đó, ông nội anh ấy cũng đến đây như vậy. Lâu dần, số 49 Ngõ Ngô Đồng trở thành ngôi nhà duy nhất của họ.
Trước đó, căn nhà ở đường Lâm An đã không còn được quay về.
Đây quả là một nơi tốt.
Những ngày Ninh Uyển không đến trường, cô thường lên tầng thượng của nhà. Không nói gì, không làm gì, chỉ ngồi trên sân thượng, ở đó cả ngày.
Sân thượng có hàng rào thấp nhưng rất rộng.
Cô ngồi đó.
Khi Tống Thanh Yến ở sân dưới chăm sóc những khóm hoa trước đây mang về, ngẩng lên nhìn, luôn cảm thấy cô gầy đi rất nhiều.
Ngồi chênh vênh trên đó như thể một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến cô ngã.
Chàng trai dừng động tác, bước vào nhà, rót trà hoa hồng đã pha sẵn vào cốc, cầm trên tay rồi lên tầng thượng.
Anh ngồi bên cạnh Ninh Uyển, nhìn theo hướng cô đang nhìn.
Và anh thấy được rất nhiều.
Thấy những cụ già ngồi dưới bóng cây chơi cờ, thấy con phố không xa và những khóm hoa trong sân đã nở rực rỡ.
Anh hỏi.
“Đẹp chứ?”
Ninh Uyển ngẩn ra, cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Cô nhìn Tống Thanh Yến.
Chàng trai vẫn như lần đầu gặp gỡ, đôi mắt phượng hơi nhướng ở đuôi, khóe môi luôn cong lên. Dường như ngay cả độ dài tóc cũng chẳng thay đổi, tóc mái phủ qua lông mày.
Nhưng hôm nay anh không mặc áo thun trắng.
Mà là áo sơ mi ngắn tay màu nâu sẫm.
Anh cầm một cốc trà, đưa đến trước mặt cô.
“Trà hoa hồng thêm mật ong. Thử không?”
Mí mắt Ninh Uyển khẽ run, cô nhận lấy cốc.
Tống Thanh Yến thu tay lại, tiếp tục nói.
“Anh đến Ngõ Ngô Đồng nhiều lần nhưng chưa từng nhìn nơi này như thế. Giờ nhìn theo Uyển Uyển, quả thật rất đẹp.”
Gió thổi qua như mang theo lời anh, tản mát đi.
Không có câu trả lời.
Không biết qua bao lâu, Ninh Uyển khẽ gọi tên anh.
Tống Thanh Yến đáp.
“Gần đây ở trường không vui đúng không? Nên em mới luôn buồn bã thế này.”
Ninh Uyển không nhìn anh nữa.
Như ngầm thừa nhận câu nói đó.
Cô đặt cốc xuống, phát ra âm thanh trong trẻo.
Ninh Uyển nói.
“Anh, em có phải là đứa trẻ không ai yêu thương không?”
Có lẽ vì lâu không nói, giọng cô gái hơi khàn. Nhưng ai cũng có thể cảm nhận rõ ràng nỗi buồn trong đó. Cô vẫn giữ nguyên tư thế và vẻ mặt như khi Tống Thanh Yến chưa lên, cúi đầu nhìn xuống, không biết đang nghĩ gì.
Tống Thanh Yến sững sờ, không ngờ Ninh Uyển lại hỏi câu này. Bàn tay định giơ lên an ủi rồi lại hạ xuống.
Ninh Uyển lại lên tiếng.
“Họ luôn bắt nạt em như thế, như đang ỷ vào việc không ai yêu thương em mà bắt nạt.”
Cô ngừng lại.
“Em từng nghĩ sẽ nói với mọi người. Em đã gọi cho mẹ, nhưng…”
Cô dừng lại.
Nhưng cái gì?
Tống Thanh Yến đoán được đại khái, nhớ lại ngày Ninh Uyển trốn trong phòng, thấy anh thì bật khóc nức nở rồi nhất quyết không gọi cho Ninh Cận.
Ninh Uyển ngẩng đầu, bỏ qua nửa sau câu nói.
“Vở bài tập em làm xong bị xé rách, không còn nhìn được bài nào. Trong ngăn bàn còn xuất hiện chuột và rắn mà em sợ. Có lúc còn bị nhốt trong nhà vệ sinh, không có đồng hồ, em chỉ nghĩ không biết đã qua bao lâu.”
“Em tự cá cược xem mình sẽ bị nhốt bao lâu. Đến cuối, ngay cả bác lao công cũng quen em vì lần nào cũng là bác thả em ra.”
“Ngay cả bạn thân nhất cũng bị em liên lụy.”
Cô nhìn chàng trai bên cạnh, giọng rất khẽ.
“Em sống để làm gì?”
“Vì vẫn còn người yêu thương em.”
Tống Thanh Yến nhìn cô, ánh mắt vừa ấm áp vừa mãnh liệt. Ninh Uyển không hiểu sao một người có thể mang ánh mắt như vậy.
Nhưng chỉ một câu nói đã khiến cô tan vỡ.
Cô gái ngẩn ra rồi ngỡ ngàng, sau đó nước mắt rơi xuống.
Tống Thanh Yến vươn tay, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Nước mắt mới lại trào ra anh tiếp tục lau, lặp đi lặp lại.
“Anh và Ninh Cận đều yêu thương em, đừng nghe họ nói. Em có người chống lưng, có người yêu thương. Vì thế em phải sống, hiểu không?”
Anh vươn tay, ôm lấy Ninh Uyển.
Kéo cô vào lòng.
“Không sao đâu, Uyển Uyển. Có người ở bên em mà.”
Làm sao để tả cảm giác lúc này của Ninh Uyển?
Giống như bạn rơi vào vực sâu, quá trình rơi chậm rãi, bạn chỉ mong sớm kết thúc, đến một nơi yên tĩnh. Xung quanh là bóng tối. Bỗng một khe hở xé toạc, ánh sáng len vào. Từ khe hở ấy, một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy bạn.
Bàn tay ấy ấm áp và mạnh mẽ.
Kéo bạn lên từng chút một.
Rồi bạn không muốn rơi nữa, bạn muốn trèo lên.
Để nhìn thấy mặt trời.
“Em phải nhớ, anh và Ninh Cận sẽ luôn yêu thương em. Dù không tin anh cũng phải tin anh trai em. Ninh Cận là người yêu thương em nhất.”
Anh vỗ nhẹ lưng cô, từng cái, từng cái, động tác dịu dàng. Như đêm hôm ấy, trong căn phòng tối om, ánh sáng duy nhất đến từ hành lang ngoài cửa.
Hôm đó Tống Thanh Yến cũng thế, từng chút dỗ dành cô.
Từng chút kéo cô ra khỏi nơi ấy.
Sau khi bình tĩnh lại, cuối cùng Ninh Uyển chịu mở lời, kể từng chút chuyện những ngày qua.
Nhưng cô nói khó khăn như xé toạc vết thương của mình, máu me đầm đìa, mang theo nỗi đau không thở nổi.
Tống Thanh Yến chỉ nghe thôi đã thấy khó thở.
Anh không dám nghĩ, không thể tưởng tượng nổi Ninh Uyển đã vượt qua những ngày ấy thế nào.
Vượt qua những lời sỉ nhục, đe dọa của họ ra sao.
Anh im lặng, không biết nói gì, chỉ thấy xót xa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.