Khi cửa phòng Ninh Cận được đẩy ra là một đêm khuya, anh ngồi trước máy tính, không bật màn hình, đèn trong phòng cũng chẳng sáng. Người đàn ông chìm trong bóng tối, chẳng biết đang nghĩ gì.
Ninh Uyển gọi anh: “Anh.”
Cô gái đứng ở ngưỡng cửa: “Anh đưa em đi khám bệnh đi.”
Ngày trước Tống Thanh Yến luôn mang cảm giác tan vỡ, như một món đồ sứ trắng tinh bị rạch nát. Và giờ đây cảm giác ấy cũng xuất hiện trên người Ninh Uyển.
Dường như cô còn vỡ vụn nhiều hơn.
Khiến người khác không dám chạm vào, sợ một chút sơ suất, cô sẽ vỡ tan chẳng còn dấu vết.
Ninh Cận chống tay vào bàn đứng dậy: “Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?”
Cô kéo tay áo lên, những vết cắt trên đó đã đóng vảy. Những vết cắt ấy không còn sâu như ngày cô cắt cổ tay, cũng không sâu như những vết trên người Tống Thanh Yến. Nhưng lại chằng chịt, đan xen vào nhau.
Ninh Uyển mỉm cười: “Khó chịu quá, em không chịu nổi. Nhưng em muốn sống, anh, anh đưa em đi khám bệnh đi.”
Anh đồng ý.
Đưa Ninh Uyển về phòng, dỗ dành hồi lâu, đến khi cô chìm vào giấc ngủ, Ninh Cận ngồi bên cạnh cô. Một cảm giác bất lực đến muộn màng dần dần cuốn lấy anh.
Ninh Uyển ngủ không yên giấc.
Ninh Cận ở bên cạnh cô, canh chừng cả đêm.
Trong lúc ngẩn ngơ, anh bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra trong những ngày qua.
Như đang mơ, hết thăng lại trầm.
Sau khi em gái anh mất đi người mình yêu, sống như chỉ còn một hơi thở mong manh. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793223/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.