Khi buổi tiệc diễn ra được một nửa, Tạ Đình Diễn đột nhiên nhướng mày với Ninh Uyển: “Em có thấy chán không?”
Môi trường xung quanh ồn ào.
Thấy Ninh Uyển gật đầu, anh mới bật cười: “Vậy đi thôi.”
Tạ Đình Diễn nói: “Chúng ta chuồn ra ngoài, đợi đến khi tiệc kết thúc thì quay lại. Tiệc đón tiếp gì mà chán thế này, ở thêm chút nữa ông đây đây chết ngạt mất.”
Cả người anh toát lên vẻ phô trương và kiêu ngạo của một thiếu niên.
Ninh Uyển thoáng thất thần, nếu Tống Thanh Yến được lớn lên bên cha mẹ từ nhỏ, liệu anh có giống Tạ Đình Diễn như thế này không.
Tiếc rằng Tống Thanh Yến đã phải gánh vác quá nhiều.
Năm anh mười chín tuổi, lần đầu hai người gặp nhau, anh đã trưởng thành hơn cả Ninh Cận. Tính cách anh hướng nội, cảm xúc hiếm khi bị tác động bởi bên ngoài.
Tạ Đình Diễn rất quen thuộc với nơi này.
Anh dẫn Ninh Uyển luồn lách qua mấy ngã rẽ, cuối cùng đến được sân thượng trên tầng cao nhất.
Đó là một nơi rất đẹp, hoa nở rất nhiều.
“Quả nhiên, ra ngoài không khí cũng trong lành hơn.”
Thực ra hôm đó họ không nói chuyện nhiều, nhưng dường như Tạ Đình Diễn rất hứng thú với cô. Có lẽ vì cuộc sống của cậu chủ nhỏ quá nhạt nhẽo, nên anh mới muốn làm quen với cô.
Cũng có lẽ vì khuôn mặt ấy, cô không nỡ thẳng thừng từ chối anh.
Cha mẹ hai nhà nghĩ rằng Tạ Đình Diễn có ý với cô, cũng vui vẻ muốn thúc đẩy mối liên hôn giữa hai gia đình. Thế là họ tạo ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793224/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.