Ký ức đó không chỉ là cơn ác mộng của Ninh Uyển mà còn là của Ninh Cận.
Nhưng lần này anh không còn van nài Ninh Uyển sống tiếp nữa, anh cầm ly trà hoa lên, nhấp một ngụm: "Được."
Ninh Cận nói: "Vậy thì cứ cố gắng đến khi nào không thể được thì thôi. Ở bên anh thêm một ngày cũng tốt, để anh có thể đồng hành cùng em thêm chút nữa."
Sau ngày hôm đó, dường như Ninh Uyển đang chuẩn bị để từ biệt thế giới này.
Cô ấy mua rất nhiều thứ, *****ên là đến thăm Trần Bắc Chi.
Ninh Uyển rất ngưỡng mộ cô ấy, sau khi mất đi người yêu, một mình cô ấy gánh vác gia đình, từng bước đưa công ty mà Trần Quan Nam từng quản lý trở nên tốt hơn.
So với cô ấy, Ninh Uyển yếu đuối muốn chết.
"Uyển Uyển, lâu rồi không gặp."
Việc *****ên Trần Bắc Chi gặp là ôm lấy cô rồi lại nói: "Gầy đi nhiều rồi."
Phong cách văn phòng của Bắc Chi rất đơn giản, so với chỗ ngồi của nhân viên bên ngoài càng tối giản hơn. Thứ duy nhất có chút hơi thở cuộc sống có lẽ là tấm ảnh chụp chung trên bàn.
Ninh Uyển nhìn thấy tấm ảnh đó ngay từ cái nhìn *****ên, cô biết đó là ảnh của cô ấy và Trần Quan Nam.
Người phụ nữ cầm tấm ảnh lên: "Khi chụp tấm ảnh này, Trần Quan Nam mới mười bảy tuổi. Bọn chị đã đến Giang Thành, nhờ người qua đường chụp giúp."
"Lúc nhỏ luôn nghĩ rằng không có gì có thể chia cắt chị và Trần Quan Nam."
"Nhưng sau này, sinh tử đã chia cắt bọn chị."
"Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793225/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.