Từ khi Trần Bắc Chi có trí nhớ, Trần Quan Nam đã luôn ở bên cạnh cô, chưa từng rời xa dù một bước. Chữ "Chi" trong tên cô chính là do Trần Quan Nam đặt cho lúc ba tuổi.
Ý nghĩa của cái tên rất đẹp: cát tường bình an, hòa thuận.
Trần Quan Nam là người tinh tế. Mỗi lần Trần Bắc Chi giận hờn vu vơ, anh luôn là người *****ên trong nhà phát hiện và dỗ dành cô.
Cô không thể rời xa Trần Quan Nam.
Hồi tiểu học, Trần Quan Nam dắt tay cô đi học.
Sáng nào anh cũng đưa cô đến lớp trước khi quay về lớp mình và cứ thế, thói quen này kéo dài đến tận năm lớp 10 của Trần Bắc Chi.
"Chi Chi, lại đây."
Năm đó Trần Quan Nam 19 tuổi, trên tay cầm bảng điểm cuối kỳ của cô.
Mẹ đã mất từ lâu, Trần Tế ngày càng trở nên ngỗ ngược. Sự nuông chiều của cha khiến cậu ta càng lúc càng bất trị. Người duy nhất trong nhà có thể trấn áp được Trần Tế chỉ có Trần Quan Nam.
Từ năm 18 tuổi, anh đã bắt đầu thực tập ở công ty.
Thiếu niên tài năng, các bậc tiền bối trong công ty đều rất ưa cách làm việc của anh.
"Tiếng Anh tụt điểm rồi, có phải do thầy giảng quá nhanh không?"
Trần Bắc Chi lắc đầu.
Quan Nam thở dài: "Vậy thì sao? Khó quá à?"
"Cũng không phải… Anh ơi, hình như em thích ai đó rồi."
Thiếu niên sững lại. Anh thật sự không ngờ Trần Bắc Chi lại bất ngờ nói ra một câu chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-ngo-dong-tong-triet-khong-an-ca/2793231/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.