Cuối cùng, tu sĩ gác Lai Tiên đã chèo kéo Giang Trừng thành công, vì hắn triển những hai chiêu sát thủ, một là hướng dẫn viên linh bộc, hai là đặc sản hải vực.
Xứng với tên của mình, gác Lai Tiên được xây rất cao, đủ để khinh thường đại đa số các kiến trúc ở thành Biên Hải này, nội thất bên trong phảng phất tiên khí, tuyệt nhất là ở gần biển, có thể ngắm cảnh đường chân trời cách đấy không xa.
Nhưng Giang Trừng đến đây không phải để thưởng cảnh, cô tới tìm manh mối.
"Tiền bối muốn thăm biển Vô Tận ạ? Thế thì ngài đến không đúng lúc rồi, dạo này nơi ấy không yên bình gì cho lắm." Tu sĩ Trúc Cơ kỳ mặc bộ đồng phục linh bộc màu xanh của gác Lai Tiên cười mỉm bảo.
Giang Trừng đáp ừ, tỏ vẻ tò mò vừa phải: "Không yên bình lắm là sao nhỉ? Trước kia ta nghe ai đấy bảo trong bốn hải vực lớn, biển Vô Tận là yên bình nhất mà, đã xảy ra chuyện gì à?"
"Mấy năm nay thiên tai khắp nơi, biển Vô Tận may sao không bị, cuộc sống cũng tạm ổn. Nhưng mấy hôm trước tự dưng lại xuất hiện chuyện tử giới dung hợp, tiền bối biết chăng? Mới đầu chỉ có vài nơi bị, nhưng sau vài ngày lại xuất hiện càng nhiều thêm." Tu sĩ áo xanh thưa.
Giang Trừng gật đầu tự nhiên, "Nơi ta đến từng xảy ra tình huống này, ta cũng đã tận mắt chứng kiến một nơi bị dung hợp bởi tử giới. Hình như ngoài những vùng đất bị xâm chiếm bởi tử giới đột ngột xuất hiện ra thì chẳng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/1449552/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.