GIẢN ĐƠN KHÔNG GIẢ VỜ.
“Đại sư, bệnh chàng không chữa được ạ?” Giang Trừng lo lắng hỏi.
Thanh Đăng đại sư đi bút chu sa vẽ linh văn phức tạp lên tay mình, “Trận pháp trước đó đã tạm phong ấn hai trạng thái khác lại, song ta gặp một vài chuyện ở đất Táng, phong ấn vỡ.
Mượn ngoại lực cũng chỉ là kế tạm thời.”
Lúc ấy chàng còn đang ở giữa lòng đất Táng, không ngờ hồ máu quá mạnh, ghìm riết chàng lại.
Đại sư gợi đòn đại diện cho mặt “ác” đâu thể ngồi yên đấy chờ chàng hồi sức, “ác” chỉ muốn chiếm quyền khống chế cơ thể này, gã sẽ xoá sạch ý thức của Thanh Đăng ngay nếu được.
Tuy không động vào ý thức của chàng nổi, song đại sư gợi đòn và đại sư thứ ba xuất hiện ngày càng nhiều thì càng bất lợi cho Thanh Đăng, bởi trước nay địch mạnh ta suy, thói đời là thế.
Thanh Đăng ắt chẳng thể để “ác” tiếm quyền một cách đơn giản như vậy, chàng đã lường trước được chuyện vừa xảy ra dăm ngày qua từ khi phong ấn hai trạng thái nọ.
Thanh Đăng đại sư là chủ thể, cũng là “thiện”, đại sư gợi đòn là “ác”, còn đại sư thứ ba… là “tình”.
Trạng thái cuối cùng ấy, ngay cả Thanh Đăng cũng phải suy xét rất lâu mới dám khẳng định.
Thật vậy, trước đây chàng vốn nào đâu có “tình”.
Nay có rồi thì cũng chẳng biết phải làm sao với nó.
Cơ mà “tình” vẫn đáng tin hơn “ác”, thành thử người xuất hiện trước mặt Giang Trừng hôm nọ là đại sư số ba.
Người ta đồn rằng bởi đã đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/1449654/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.