VÌ YÊU NÊN HẬN?
Ngu Kha – đạo lữ của nhị sư huynh trú tại một sân viện cực kỳ bình thường, trong sân có cây hoa lê rậm lá, góc sân mắc dây đang phơi vài chiếc áo mộc mạc, chắc bởi Ngu Kha bán kẹo nên sân viện thoang thoảng vị ngọt.
Cả nhóm đến nơi, Yến Phù Tô bèn gạt cánh tay đang dìu mình của Ngu Kha ra ngay, vững chân tìm ghế trong sân mà ngồi, quen đường thuộc lối.
Ngu Kha lại bày thêm ra hai chiếc ghế bên cạnh y, bưng trà lên.
Yến Phù Tô cầm chén hất cằm bảo Giang Trừng, “Ngồi đấy nghỉ đi, sân viện có giăng pháp trận, bọn nó không tìm thấy chúng ta đâu.”
Giang Trừng xem xét mảnh sân, nghe lời ngồi xuống.
Hạch Đào Nhỏ đứng thẳng dậy, nhoài đến đầu gối Yến Phù Tô, chớp cặp mắt to tròn mà rằng, “Nhị sư bá, người lại bị bắt nạt ạ?”
Yến Phù Tô dịu dàng hơn với đứa cháu mình thương từ thuở lọt lòng, y xoa gương mặt nghiêm nghị của bé: “Đâu nào, ai mà ăn hiếp nhị sư bá nổi, Hạch Đào Nhỏ đừng lo.
Lần đầu tiên xa nhà, Hạch Đào Nhỏ thấy sao? Vui không nè?”
Hạch Đào Nhỏ đăm chiêu đoạn trả lời: “Có lúc vui có lúc không ạ.”
Yến Phù Tô chăm chút nhìn bé, lườm Giang Trừng với vẻ khó chịu, “Hạch Đào Nhỏ gầy rồi, ắt do cái đứa phụ huynh là muội không coi sóc kỹ, muội bỏ đói con bé hả?”
Giang Trừng: “…” Trời đất lòng lành, Hạch Đào Nhỏ no căng ngay cả khi cô trơ mỏ kia kìa!
Ngu Kha đi đến, vóc người vạm vỡ che kín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/1449656/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.