“Ma Vực chúng ta chuyến này ra quân đại thắng, diệt được sơn phái Xuất Trần, tin mừng rần trời thế này mà Ma chủ không vui ư?” Úc Cơ ngồi bên khóm hải đường ngát hương, đưa bàn tay sơn đỏ lên vuốt tóc mai.
Ma chủ Ngỗi Hư ngồi đối diện ả, lưng tựa gối gấm, mái tóc đen buông dài tựa thác đổ, gương mặt như phủ sa mỏng, không trông rõ được.
Nghe Úc Cơ nói xong, hắn thong dong hắng giọng đôi lượt, bấy mới trả lời: “Chẳng hổ danh là Ma chủ tiền nhiệm, Đàm Lưu tính toán như thần, ta tự nhận mình không giỏi toan tính lòng người như y, thua rồi đành chịu.”
Úc Cơ cười bảo: “Thực ra phụ thân cũng chẳng màng gì đến cái ngai Ma chủ này, người theo đuổi thứ khác cơ.
Ngươi mà biết điều chịu hầu dưới trướng của người thì đâu đã rơi vào cảnh tù tội thế này.”
Ngỗi Hư ngồi đấy cười khẽ lắc đầu, “Tiếc quá, ngai Ma chủ cũng chẳng phải thứ ta mưu cầu.
Chỉ biết than rằng đạo bất đồng, bất tương vi mưu thôi.”
“Nhiều khi ta cứ nghĩ.” Đôi mắt sáng rỡ của Úc Cơ chăm chăm nhìn hắn, “Rốt cuộc ngươi là ai? Đám thành chủ của Ma Vực bất mãn với ngươi, đinh ninh ngươi bắt mọi người co đầu rụt cổ chốn này là vì sợ bọn tu sĩ chính đạo vờ vịt phỉnh phờ ngoài kia, song ta lại cho rằng ngươi vốn không muốn ngồi lên cái ngai ‘Ma chủ’ này, ngươi đang tránh giao tranh trực diện với tu sĩ chính đạo, ngươi cũng chẳng ưu ái gì ma tu chúng ta, ngươi rành rành lại là ma tu…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/1449669/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.