MỘT ĐÔI BÁCH HỢP MỘT CẶP ĐAM.
Cô bé trước mặt đang hoang mang nhìn Xích Hàn Y, phản chiếu nơi cặp mắt trong veo ấy là dáng vẻ có phần nanh ác của nàng.
Cũng bởi cảm xúc dao động giữa lúc bị thương nặng, vảy đỏ đã lại hiện ra trên tay Xích Hàn Y.
Giang Nguyệt nhát gan thế mà không sợ, lạ lùng thay.
Không những thế, khi thấy vị tiền bối hiền lành này mím môi chăm chăm nhìn mình, khoé miệng rướm máu, cô bé còn lấy làm lo lắng.
Tiền bối bị thương nặng vậy, không sao thật ư?
“Hối Nguyệt!” Xích Hàn Y cố nén thốt lên, ngón tay buông thõng hơi co.
Sự hối tiếc, đau đớn, và giận dữ sau khi hay tin Mục gia bị quây, chạy đến nơi lại phát hiện ra rằng tất cả mọi người đã chết năm xưa như hiển hiện trong lòng.
Người nàng yêu táng mạng bởi bọn tham lam kia, biết bao nhiêu kẻ trong bè lũ vây công nhà họ Mục đã đích thân hoặc có bạn bè từng chịu ơn Mục Hối Nguyệt, thế mà đang tâm giết chết nàng ngốc ấy chỉ vì tham vọng của chính mình.
Xích Hàn Y thì khác hẳn, nàng có thù tất báo, ra tay không nể mặt ai, nàng cũng cho rằng Mục Hối Nguyệt khờ khạo biết bao, song thay vì giễu nhại, nàng lại thấy vô cùng bất đắc dĩ và… lòng đầy luyến thương.
Không đành để một người như thế phải bơ vơ, Xích Hàn Y bèn chữa thói quen độc lai độc vãng, quấn quýt bên Mục Hối Nguyệt.
Đi theo nàng, bảo vệ nàng, bầu bạn cùng nàng, không để bất cứ kẻ nào chế giễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/1449671/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.