ĐÀO HỐ CHÔN MÌNH.
Phong Hữu Chỉ tự dưng lại bị đẩy ra cổng: “…”
Cố xông vào chắc không được rồi, con nhóc Giang Nguyệt kia sao ăn nổi bà yêu quái đó.
Thôi đi một chuyến vậy.
Chưa rõ cách hoá giải kiếp nạn đất trời là thật hay giả, sau khi cân đo đong đếm một hồi, người đàn ông lý trí như Phong Hữu Chỉ quyết định không phí thời gian gõ cửa làm gì, cứ tìm người tới đây cho gọn.
Có điều không thể đi với dáng vẻ như bây giờ.
Phong Hữu Chỉ móc bộ tóc trắng từ túi trữ vật ra quàng lên đầu, tóc trắng áo trắng băng gạc trắng, tuyệt.
Phong Hữu Chỉ lại lôi dải lụa trắng nhờ ra buộc mắt, dòm không rõ đường nhưng người đời cũng khỏi thấy mắt hắn luôn.
Sau rốt vẩy thêm vài giọt tinh chất từ cái lọ có mùi rất kỳ lên người.
Một tên quái gở trông rất lập dị cứ thế lên sàn.
Ngửi thử mùi trên người mình, Phong Hữu Chỉ lên đường tới chỗ trú chân của Vô Cực đạo quán, lòng thầm khó chịu.
Cái tên Trần Như Cố mà không ăn no rửng mỡ, chịu ngoan ngoãn ở rịt trong cái Thế Ngoại Tiên Cung kia chứ không chạy ra đây tìm người thì hắn đâu có cần giấu giếm thậm thụt thế này?
Phong Hữu Chỉ thong dong sải bước, dọc đường nhận được biết bao nhiêu là ánh mắt của tu sĩ.
Đâu phải họ chưa từng gặp ai có gu lạ, cơ mà người quấn mình kín mít như thế thì hiếm thấy thật.
Phong Hữu Chỉ chẳng màng ánh mắt người đời, hắn chỉ canh cánh mỗi việc mình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/1449673/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.