MUỘI TIN KHÔNG?
Ánh vàng rực rỡ, Phật quang chói lọi, ma khí gần như xuyên thấu Giang Trừng bị lớp Phật quang thình lình xuất hiện kia độ hoá hoàn toàn, ngay cả hai tên ma tu đang đuổi theo cô cũng phải lùi lại tránh né, đến khi sắc vàng nhạt bớt, bọn chúng mới nhận ra rằng kẻ mà mình truy cản đã biến mất.
“Thôi đủ rồi, chủ tử dặn tạm thời không được giết ả.” Có bóng ai cao gầy nhoáng lên sau lưng hai tên ma tu, người nọ che mạn đen, chỉ chừa ra nửa gương mặt tuấn tú.
“Vâng thưa Văn Nhân đại nhân.” Chúng khoanh tay lễ chào.
Giang Trừng lấy làm lạ khi biết ma tu không đuổi theo mình nữa, trông cái điệu giết người diệt khẩu kia thì chúng không nên bỏ qua con cá lọt lưới như cô mới đúng, sao lại để cô thoát dễ vậy.
Trong nhóm tu sĩ xui xẻo đến tra xét tình hình vừa khéo bị bọn ma tu gói bánh chẻo này, chỉ mỗi Giang Trừng là thoát được, sư phụ sư huynh và các tu sĩ của sơn phái Dung Trần đều xuất chiêu gây rối để yểm trợ cho cô, sau đó, ngay cả lão tu sĩ Vạn Thành hục hặc với Dung Trần cũng chủ động thay cô xử lý kha khá ma tu.
Giang Trừng không hiểu sao mình lại trở thành đặc phái viên mang sứ mệnh đưa tin, gọn lỏn chuồn đi nhờ sự che chở của các tiền bối và bộ giáp Thanh Đăng đại sư vẽ cho.
Thật ra Giang Trừng cảm động lắm, đội nhóm này trước đấy cãi nhau ầm ĩ, cô suýt cho rằng nội bộ sẽ lục đục, gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/1449677/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.