TRỞ TAY KHÔNG KỊP.
Giang Trừng bị trói chặt thành kén, ngồi im nghe nhị sư huynh và yêu nữ ma giáo kể chuyện ân oán tình thù, tự thêu dệt nên sự tích tình tay ba cũ rích qua lời họ, rồi lại thấy nhân vật phụ sư muội gánh nhiệm vụ cứu giúp nam chánh là mình nay sắp ăn đạn lạc từ nợ tình của huynh ấy, chấm hết mảnh đời đáng thương này.
Ai biên cái vai gì mà thê thảm quá!
Thấy mặt mũi nhị sư huynh ngày càng khó coi, ánh mắt Úc Cơ mỗi lúc một đáng sợ, Giang Trừng có cảm giác rằng tử thần chuẩn bị giáng xuống đầu người qua đường rồi.
Cơ mà! Cơ mà cô hãy còn đất diễn, bởi ầm vang một tiếng, Ngu Kha – gã bán kẹo kiêm đạo lữ cao to của nhị sư huynh thình lình xuất hiện, tuy hơi trễ.
Úc Cơ mắc cái tật bắt được người không lo giết ngay mà lại lải nhải liên thiên của tất cả các nhân vật phản diện, thói xấu chí mạng này ắt sẽ kéo theo tình tiết có người tới phá kế hoạch, nghĩ bằng ngón chân cũng biết.
“Ca ca? Hờ, huynh đến đúng lúc lắm, ta muốn huynh tận mắt chứng kiến người mình yêu lìa đời, như này đau đớn hơn.” Úc Cơ rất hợp với vai phản diện, lúc này đây ả cười chứ không cuống, từ tốn ung dung buông lời, phất tay lệnh bọn áo đen im lìm như gỗ sau lưng mình tiến lên bao vây Ngu Kha.
Ngu Kha đượm buồn trông sang đứa em gái đã thay đổi hoàn toàn, giơ tay kháng lại loạt công kích của ma tu, rồi như quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/1449679/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.