NẾU ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ YÊU.
Chước Chước xinh xắn lắm, hồi còn bé đã đáng yêu vô cùng, dung mạo sau đêm trổ mã lại càng động lòng người, rực rỡ kiều diễm hệt như tên mình.
Ai khác bỗng gặp mỹ nhân như thế hẳn đã ấp úng cứng lưỡi rồi, tiếc rằng Thanh Đăng là tôn Chân Phật chẳng biết ái tình là chi, lại còn già đời như thế, không hề quan tâm đến dáng vẻ tướng mạo.
Gương mặt xinh đẹp tuổi trưởng thành của Chước Chước không khiến Thanh Đăng Chân Phật rung động mảy may, song chàng lại chú ý đến nét bàng hoàng thoảng vương trên mặt cô bé.
Chàng giang tay đón Chước Chước đang nhào vào lòng rồi mới nhận ra cô bé cao hơn hẳn, đầu đã đến ngực chàng rồi.
Thanh Đăng kéo Chước Chước ra tý chút, thoáng liếc mái tóc rối bù, cúi xuống nhìn vào mặt cô bé.
Đang khóc, mi rũ mắt sụp, bối rối âu sầu.
Thanh Đăng không hỏi cô bé đã gặp phải chuyện gì, chàng muốn biết thì chỉ cần bấm tay là ra ngay tiền căn hậu quả, không cần Chước Chước thuật lại.
Thế là Thanh Đăng lặng thinh tự mình chiêm nghiệm, yên ắng một hồi, Chước Chước thút thít, lén ngước lên liếc chàng, chạm phải ánh mắt thấu suốt rõ ràng kia thì tức tốc cúi đầu trơ gáy ra ngay.
“Chước Chước sai rồi, thật đấy, Chước Chước biết mình sai rồi Thanh Đăng ơi, sau này Chước Chước sẽ không bao giờ đến đấy nữa, cũng không ăn uống bậy bạ nữa, Chước Chước…” Cô bé thành thật ngoan ngoãn kéo tay Thanh Đăng nhận lỗi.
Song Thanh Đăng chỉ vuốt suông mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/454528/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.