TỚI ĐÂY CHO COI BỬU BỐI NÈ.
Với bậc phụ huynh như Thanh Đăng thì Chước Chước là một cô bé lương thiện, nào hay thói đời hiểm ác, dễ bị bắt nạt.
Song xuống trần tích cóp nước thanh tẩy rồi thì Thanh Đăng mới dần dà ngộ ra rằng khi không có mình ở bên, Chước Chước đã học hỏi được khá nhiều điều từ những người khác.
Hôm ấy cả hai đến một toà thành nhỏ hoá duyên, góp nhặt thiện ý.
Có điều lần này họ không may cho lắm, bởi đã đụng độ cậu cả Kim – công tử nhà địa chủ, sừng sỏ của vùng.
Cậu cả Kim cứ dăm ba hôm lại đi bắt nạt dân chúng, còn đâu thì ngồi ngoài cổng chòng ghẹo các cô gái qua đường.
Hôm nay cậu Kim đang chán, khéo thay gặp Thanh Đăng và Chước Chước đi ngang.
“Hoà thượng kia, ê, mi đó, sang đây sang đây.
Mi hoá duyên chứ gì, nhà cậu Kim nhiều vàng lắm, hay cậu cho mi trăm lượng, mi bán con bé sau lưng cho cậu làm tớ đi.” Cậu cả Kim rung đùi, phe phẩy cây quạt nạm vàng óng ánh, láu liên săm soi Chước Chước, mồm thì huýt sáo, “Chặc, ngon nghẻ thế kia mặc đồ sư sãi làm gì, về đây làm thiếp cho cậu nào.”
Chước Chước vốn đang tươi cười trò chuyện với Thanh Đăng, bỗng bị cái tên họ Kim này cản lối, lại còn vào tai một tràng như vậy, cô bé trề môi ngay.
Đây không phải lần đầu tiên họ gặp hạng người này dưới trần, Chước Chước không định đôi co, chỉ vờ không nghe thấy, kéo tay áo Thanh Đăng dợm bước đi.
Nhưng cậu cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/454531/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.