RỐT CUỘC RỒI CŨNG CHẾT.
Với tu sĩ cõi tu chân, Thế Ngoại Tiên Cung là một nơi rất bí ẩn.
Nghe nói đấy là một thế giới thu nhỏ dựng nên bởi một cặp tiên nhân chục ngàn năm trước, chốn ấy liên kết với cõi tu chân, và cũng được nhào nặn ra từ cõi tu chân.
Song khác ở chỗ Thế Ngoại Tiên Cung nằm riêng một góc, linh khí dồi dào, thậm chí có cả tiên khí mà cõi này đã mai một từ lâu, vốn là mảnh đất lành dành cho tu sĩ.
Không ai khác ngoài người của Thế Ngoại Tiên Cung biết cách đến đó, mọi cư dân đều sở hữu linh căn từ khi lọt lòng, và dòng chính của Cung chủ – con cháu của cặp tiên nhân dựng nên thế giới thu nhỏ này bẩm sinh đã là bán tiên.
Thế Ngoại Tiên Cung thoát li khỏi cõi tu chân, cõi tu chân có sụp đổ nát tan cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến nó, Cung chủ Trần Như Cố mà không khăng khăng đến đây tìm Vân Vô Kỳ thì họ vốn sẽ chả xuất hiện vào những lúc thế này, càng chẳng nhúng tay vào tồn vong của cõi tu chân.
Thế Ngoại Tiên Cung tuy bẩm sinh có tư chất hơn người, điểm xuất phát cao hơn tất cả đôi chút, nhưng họ không thể can thiệp quá sâu vào các sự vụ có sức ảnh hưởng nặng nề như vậy.
Cơ mà vị Cung chủ Thế Ngoại Tiên Cung mang dáng dấp của một tên hôn quân “không yêu giang sơn chỉ mến mỹ nhơn” này lại đồng ý với Phong Hữu Chỉ ngay tắp lự, chẳng do dự chút nào.
“Được, ta đưa nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/454537/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.