ƯU ĐÃI DÀNH CHO VAI CHÁNH.
Màn sương máu được đôi tay vô hình chậm rãi vén ra, để lộ bóng người bên trong.
Tạ Xuân Hoài gật đầu mỉm cười với các đại sư của chùa Thượng Vân và Mai Tùng lão tổ, cứ như mình không phải là trùm phe địch vậy.
Giang Trừng tay xách nách mang, vừa bồng Hạch Đào Nhỏ vừa dìu sư phụ không lê bước nổi, lén ló nửa người ra khỏi bóng lưng của Tạ Xuân Hoài, khéo thay chạm mắt với Thanh Đăng đại sư.
Vòng tay bế Hạch Đào Nhỏ siết lại, Giang Trừng nhếch môi cười, cao giọng: “Sắp chết được gặp đại sư, em không còn gì hối tiếc.” Rồi cô hỏi Tạ Xuân Hoài: “Nhị sư bá… À không, tiền bối Ma chủ tiền nhiệm Đàm Lưu, chẳng hay ngài định khi nào sẽ dùng cái mạng nhỏ này của tôi để mở cánh cửa Vạn Ma kia đây?”
Tạ Xuân Hoài như cười như không liếc Giang Trừng một cái, bỏ qua hành vi liều chết mách nước cho các vị đứng đối diện của cô, y chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng vung tay.
Thoắt cái đã đối chưởng với Thanh Đăng đại sư vừa hiện ra trước mặt.
Giang Trừng không rõ Thanh Đăng xuất chiêu khi nào, không, điều đáng nói là cô đã cảnh báo họ kẻ này nguy hiểm rồi cơ mà, sao đại sư vẫn cứ ra tay thế này! Coi đó, ngu người rồi phỏng! Giang Trừng nhìn Thanh Đăng lui liền ba bước, khoé miệng rỉ máu, mày hơi nhíu sau khi chịu đòn của Tạ Xuân Hoài, vội đánh mắt ra hiệu cho chàng.
Đạo cao một thước ma cao một trượng, ông trùm này đùa mây vờn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-phat/454539/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.