Tống Hoài Cẩn không nhịn được nói:
“Hôm đó trong Thủy Nguyệt Hiên khách trà cũng không ít, vậy mà chẳng ai nghe thấy động tĩnh gì. Nếu thế thì hung thủ hẳn là nhân lúc Lữ tiểu thư hoàn toàn không phòng bị mà ra tay. Hắn sức lực lớn, khiến nàng không kịp giãy giụa, cũng không thể kêu cứu.”
Thích Tầm vừa thu xếp thi thể, vừa đáp:
“Người chết vốn là đến để chờ ai đó, tâm trạng cũng rất tốt. Nhưng đến lúc cháy, nàng vẫn chưa chờ được. Tiểu nhị nói trên lầu hai có một khách, ngồi đối diện chéo cửa với nàng, có khi chính hắn là người Lữ tiểu thư hẹn, chỉ là hắn đến sớm hơn mà thôi.”
Phó Quyết gật đầu:
“Vì là phòng đối diện, nên lúc Lữ Diên đến trà lâu, hắn hẳn đã biết. Đợi khi nàng một mình trong nhã gian, hắn mới vào, mà nàng không hề cảnh giác, thế nên mới để hắn đắc thủ.”
Đêm đã khuya, Lữ Chương nghe xong, lại nhìn sang Vũ Miên đang khóc đỏ mắt đứng cạnh:
“Rốt cuộc cháu ta đi gặp ai? Chẳng lẽ cũng chưa từng nói với ngươi?”
Vũ Miên òa khóc:
“Nô tỳ thật sự không biết. Buổi chiều lão gia cũng gặp tiểu thư rồi, từ đêm qua rời cung đến nay, tiểu thư vẫn vô cùng vui vẻ. Sáng còn cùng lão gia viết thư cho tướng quân. Đến chiều, tiểu thư nói muốn ra ngoài gặp bạn. Nô tỳ có hỏi là gặp ai, nhưng tiểu thư chỉ bảo không thể nói, chỉ dặn nô tỳ chuẩn bị xiêm y để ngày mai vào cung dự lễ phong phi.”
Phó Quyết lại hỏi Lữ Chương:
“Lữ Diên rời cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-tac-kinh-hoa-bac-nguyet-te-yen/2888581/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.