Đầu giờ Ngọ, mười mấy cung phó vẫn còn ngâm mình trong ao sen phía sau Phù Cừ quán.
Bên bờ ao, Phó Quyết chỉ một khúc nước lặng hỏi Vũ Miên:
“Khẳng định là ném vào đúng chỗ này?”
Vũ Miên mặt cắt không còn giọt máu:
“Chính là ở đây. Nô tỳ đứng gác ở chỗ rẽ, mắt thấy tiểu thư ném xuống. Khi ấy nô tỳ còn thấy xót lắm. Hai khấu ngọc cũng ném xuống chỗ này.”
Bên cạnh, Dương Khởi Phúc nghe vậy bèn nói:
“Vương gia chớ vội. Đã ở đây thì ắt vớt được. Mùa hạ nước không lạnh, cứ để họ chậm rãi mò tìm là được.”
Phó Quyết gật đầu, lại hỏi:
“Hôm ấy, hầu hạ trong Phù Cừ quán có những thái giám nào?”
Dương Khởi Phúc đáp ngay:
“Hầu hạ ở Phù Cừ quán có bốn thái giám, bốn cung nữ. Vương gia chờ giây lát, tiểu nhân lập tức cho gọi tới.”
Y ngoắc một nội thị, dặn mấy câu, người nọ liền đi tìm. Lúc này, từ xa có một tiểu thái giám vội vã chạy lại. Dương Khởi Phúc thoáng nhìn đã nói:
“Hoàng hậu nương nương giá lâm!”
Tiểu thái giám kia chạy tới, quả nhiên tươi cười bẩm:
“Vương gia, Đại tổng quản, Hoàng hậu nương nương dẫn Đại điện hạ tới đây, còn có Trưởng công chúa và Trường Lạc quận chúa.”
Tôn Luật và Tống Hoài Cẩn đứng không xa xem thái giám lặn mò chuỗi hạt, nghe vậy cũng bước lại. Tiểu thái giám tiếp lời:
“Sáng nay Hoàng hậu nương nương nghe tin Lữ cô nương cũng xảy ra chuyện, lại được tấu rằng Thánh thượng rất không vui, nên muốn hỏi rõ nguyên do. Vừa hay biết Vương gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngo-tac-kinh-hoa-bac-nguyet-te-yen/2888582/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.